2.10.13

HỒN NHIÊN NHƯ BÁO CHÍ VIỆT


Người ta hay nói: hồn nhiên như trẻ con, nhưng  thật ra phải nói: hồn nhiên như báo chí Việt mới đúng!

Cái sự hồn nhiên này dễ thấy trong báo chí dành cho showbiz Việt. Mà khỏi phải nói dông dài, cái showbiz này là nguồn cảm hứng vô tận và là thực phẩm nuôi sống hằng hà bao trang báo bình dân và báo mạng hạ lưu và một phần trung lưu. Không có scandal hay chuyện khoe hàng, không có chuyện khoe của, khoe con hay khoe bồ bịch, cùng những chuyện phòng the, toilet của giới showbiz cho phóng viên đi rình rập hay chực chờ đánh mùi thì mấy tờ báo nói trên có nước mà húp cháo loãng. Ngược lại, để không khỏi bất công, phải nói rằng- không có mấy anh,chị ký giả tò mò, tọc mạch và hay tám trên báo thì giới showbiz cũng chả có đầu ra và cái loa phóng đại để mà rao tên bán tuổi mình. Cho nên, phải nói báo chí và showbiz như hai kẻ dựa vào nhau mà sống và ký sinh lẫn nhau. Một dạng sống đặc biệt gần như nấm cố định đạm trong một số loài rễ cây vậy.


Đầu tiên, một ngày nắng to nào đó, báo chí hứng lên đã dành bao ưu ái cho ca sĩ này, nhạc sĩ kia. Họ tra từ điển tìm ra những danh từ hấp dẫn nhất, đẳng cấp nhất và rất kêu giòn giã đầy hút hồn tai nghe để phong tặng cho những nhân vật showbiz. Nếu bạn tin hết mình những gì báo chí tụng ca hẳn bạn phải sung sướng nhận ra rằng, bạn đang tự hào sống trong thời đại ra  đường gặp toàn danh nhân, thiên tài và người hùng. Và nền V-pop đẳng cấp cao đang chực chờ nuốt gọn mấy cái giải Grammy hay gì gì đó tương tự trên thế giới.

Nhưng, qua một ngày mưa to nào đó, báo chí thấy khó ở trong mình bèn lôi hết những từ ngữ xấu tệ nhất trong bộ từ điển VN ra để dội bom lên đầu showbiz. Như chưa đủ, họ còn tìm tới những tai to mặt lớn trong làng văn nghệ mà lâu nay họ xem là hết thời hay không ăn khách để mượn miệng hùm về chiều gầm cho oai! Rồi hoạnh họe đánh phủ đầu mấy tay showbiz đang còn ngây ngất trong men vinh quang do chính báo giới tạo ra: “Ai cho anh cái danh xưng đó hả? Ngụy tạo hả? Cái showbiz này loạn cả rồi!Ai đã lăng xê mấy cái thứ rác rưỡi kia, anh nhân danh cái gì mà tự cho mình là ngôi sao?!” Nếu bạn cũng tin sống tin chết vào báo giới thì bạn hẳn phải thấy cái ngày tận thế của showbiz đã sát bên nách, đã ngay bên cái lai quần.

Nhưng cũng chả có thiên đường và cũng không có địa ngục!

Hết mưa gió, nắng lại to thôi. Trên các trang báo hôm qua vừa chửi thấu xương nhức tủy mấy ông hoàng, bà chúa kia bỗng dưng lại rền lên cái khúc ca xưng tụng bà chúa, ông hoàng như một điệp khúc vĩnh cửu, như chưa có gì xảy ra ầm ĩ cả. Người ta ngác ngơ như vừa trãi qua một hồi kịch hay một giấc mơ thì phải. Nhưng không, thực tế đó! Cái sự hồn nhiên cùa nhà báo nó thế. Cái sự đỏng đảnh mưa nắng của kẻ nắm quyền lực thứ tư trong ngòi bút mình nó vậy đó. Nó giống như hai anh bạn hồn nhiên cãi nhau rồi đánh lộn u đầu, sứt mũi. Xong, lại bá vai đi cà phê, đi nhậu. Dễ hiểu mà, không có một trong hai anh kia thì anh còn lại cũng…chết!

Cho nên, bạn là người tỉnh táo thì tốt nhất đừng …đọc báo về showbiz nữa. Mà chuyện này chắc khó hay bất khả thi, vì cái máu tò mò chuyện vén áo xem lưng của người Việt mình thành nếp lâu rồi như cái nếp xả rác ngoài đường và phóng xe vô tội vạ khó dứt. Vì vậy, cứ xem, nhưng phải đừng tin và tốt nhất là như đang xem một vở tấu hài thì đỡ phải mất công hốt hoảng: họ hồn nhiên thế sao?!

Đến  đây, hẳn bạn biết vì sao phải nói: hồn nhiên như báo chí phải không?

Trẻ con hồn nhiên, nhưng ghét ra ghét, thương ra thương. Đã ghét ai thì ghét luôn và đã thương ai thì thương hoài. Chứ không có chuyện hôm nay ghét mai thương, rồi mốt nọ lại… ghét như mấy ông nhà báo hồn nhiên thấy…sợ!

Bởi vậy, chơi với báo chí văn nghệ cà tưng – không phải bà Tưng- là chơi với dao hai lưỡi. Chỉ có mấy anh showbiz vì không có báo giới là tiêu đời nên chơi với truyền thông là lấy độc trị độc được thôi. Cái này không phải tự nhiên mà suy luận. Nó là kinh nghiệm xương máu của một người trong báo giới và showbiz hơn mười mấy năm-nay đã về vườn trồng cây-  chứ chẳng phải nói cho sướng miệng đâu!


T.M.P
Back To Top