22.10.13

Người thầy trong nghề nhạc


Phàm đã là con người sống trên cõi đời này ai ai cũng phải có thầy có giáo - có sư có đạo, nhỏ học chữ - lớn học nghề.


Nhỏ thời câu chữ làm đầu

Lớn thời bút mực mai sau rỡ ràng

Ví bằng không đỗ bảng vàng

Học nghề học nghiệp an nhàn tương lai

Những câu tục ngữ như “không thầy đố mầy làm nên” hay “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy)  đã ăn sâu vào máu huyết của các bậc trưởng thượng từ rất lâu rồi, bởi “muốn cho hay chữ phải yêu mến thầy” mà!  Và cứ thế, nền văn hóa tôn sư trọng đạo ấy đã sừng sững trong lòng tất cả mọi người trên mảnh đất cong hình chữ S này từ nghìn xưa đến nay. Và không ít những tấm gương sáng về tình thầy trò, nghĩa sư đệ trong các điển cố - điển tích ngày xưa.


Thế nhưng vào thế kỷ 21 bây giờ lại  có một nghề nghiệp rất vinh quang, mang tính đại chúng và lấp lánh ánh kim tiền nhất lại rất ít,  hay đúng hơn là không muốn nhắc đến thầy của mình. Đó là nghề nhạc, nhạc hay nhạt không rõ nhưng ta chỉ biết đó là nghề của những người có tính hay quên! Không biết trên thế giới ra sao nhưng ở Việt Nam ta thì nhiều nghệ sĩ - nhạc sĩ - ca sĩ mắc bệnh hay quên lắm. Ngày xưa thì sao? Có bạc bẽo như bây giờ không? Chúng ta hãy cùng quay về quá khứ để tìm hiểu về con đường trở thành ca sĩ - nhạc sĩ của đàn anh, đàn chị vào thập niên 50-60.

Thầy trong trường nhạc – Sư chốn giang hồ thuở xưa

Tại Sài Gòn hồi thập niên 50 - 60 muốn trở thành ca sĩ, nhạc sĩ chơi ban nhạc hay nhạc sĩ sáng tác – độc tấu đều phải biết nhạc lý cơ bản. Bằng bất cứ hình thức gì, từ việc tự mày mò với các quyển sách dạy guitar, piano của các nhạc sĩ trong nước tự soạn hay dịch thuật, cho đến việc lân la làm quen với các nhạc sĩ ngõ hẻm với những đêm chập chùng điệu boléro cùng các ca khúc buồn não và tiếng trống vỗ trên mặt bàn hay ghế đẩu. Anh chị nào có điều kiện thì vào Quốc gia Âm nhạc học với các giáo sư âm nhạc từ Pháp, Phi Luật Tân, và các giáo sư trong nước. Còn một con đường để đến với nghề âm nhạc nữa là học với các thầy tư nhân, thường là những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mở lớp đào tạo ca sĩ tại nhà. Đôi khi tiền không thành vấn đề, chủ yếu là nhạc sinh ấy có năng khiếu hay không. Thầy thấy ưng bụng là nhận dạy (gọi là đệ tử ruột) – Sau này ra đời biết giữ gìn uy tín và danh dự của sư phụ hay không đó là điều quan trọng nhất. Cuối cùng là các ca nhạc sĩ xuất thân từ gia đình có truyền  thống âm nhạc như: Gia đình Phạm Duy (ban nhạc The Dreammers - Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo), gia đình Chí Mìng (ba anh em A Chúng – A Lục – A Ngũ đều chơi trống), gia đình nhạc sĩ Lữ Liên (Ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú, Thúy Anh, Lưu Bích), gia đình ông Tô (Ngọc Hưng, Ngọc Hoan, Ngọc Hiếu, Ngọc Hải đều là saxonist lừng danh tại Sài Gòn), gia đình nhạc sĩ Xuân Mỹ (Xuân Hiếu, Xuân Thông đều là saxonist trẻ nổi tiếng hiện nay), gia đình nổi tiếng nhất về piano là Võ Đức Thu, Võ Đức Tuyết, Võ Đức Hảo, Võ Đức Xuân v.v… chủ yếu các gia đình âm nhạc có truyền thồng lâu năm đó hầu hết đều chơi trống, kèn và piano.

Vào thập niên 50 - 60, các lớp nhạc không nhiều. Những lớp có bảng hiệu thì hầu như chỉ dạy các nhạc sinh thích dạo chơi trong khu vườn âm nhạc trong thời gian nào đó mà thôi. Còn những lò chuyên nghiệp thì không có bảng hiệu mà chỉ hoạt động tại nhà là chính yếu.

Học vì yêu âm nhạc

Với khoảng thời gian ngắn từ ba tháng trở lên, các thầy thường sử dụng sách bán ngoài thị trường cho gọn gàng dễ hiểu. Piano thì lấy Methode Rose, guitar thì chọn sách của nhạc sĩ Lan Đài, Nam Phong để dạy. Guitar cổ điển thì dùng sách của nhạc sĩ Hoàng Bửu, Trần Văn Phú hoặc quyển Guitar Carruli… Cốt yếu để nhạc sinh có thể về nhà đệm guitar và hát nghêu ngao, hay lả lướt vài ca khúc quen thuộc bằng piano cho vui cửa, vui nhà. Học hát thì chủ yếu là học lấy hơi nhả chữ cho đẹp, học bài tủ vài ca khúc Việt Nam hay ngoại quốc quen thuộc là xong. Cá biệt có vài nhạc sinh học cho vui sau này kiên trì học với thầy giỏi hơn để trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. Một trong những cơ sở dạy nhạc nổi tiếng thời đó là lớp nhạc Trúc Giang ở đường Trần Bình Trọng quận 5.

Học ra nghề

Vì nỗi đam mê tột cùng với âm nhạc và sự khát khao được trở thành ca nhạc sĩ chuyên nghiệp, một số bạn trẻ khác đã tìm đến (hoặc do các thầy phát hiện trong các buổi văn nghệ học đường – các dạ vũ cuối năm của các trường trung học) các nhạc sĩ hay các lò luyện hát để thọ giáo. Và 90% các tài năng trẻ đó khi đã được chọn rồi thì đều ra nghề và nổi tiếng trong giới âm nhạc thời bấy giờ. Giáo trình – giáo án không là điều bận tâm của các thầy vì mỗi người đều có phương pháp riêng biêt để dạy các ca sĩ, nhạc sĩ tương lai của mình. Hiếm có nhạc sinh nào không thành tài sau thời gian học hành tại các lớp nhạc tư nhân nêu trên.


Theo Hữu Thạnh- ANVN26 
Back To Top