Showing posts with label Văn tôi. Show all posts
Showing posts with label Văn tôi. Show all posts

6.6.16

Thư Gửi Con Gái



Con yêu ạ,

Trên đường đi mà tìm ngọc, tìm vàng, tìm kim cương thì không thể. Mình chỉ thấy cơ man nào là đá xanh, sỏi, gạch, cát và rác. Phải đào sâu xuống đất mới mong tìm thấy.

Đường đời mình đi cũng thế thôi. Người tài đức thì ẩn mình khó gặp. Còn trên cái mặt báo hay trên những tấm biển quảng cáo toàn là hạng bất tài gặp thời như chó ngáp phải ruồi hoặc khá lắm cũng là kẻ ít tài nhưng thiếu đức được tô son trét phấn để làm công cụ kiếm ăn cho người đứng sau chống lưng cho nó thôi.

Vàng, ngọc, kim cương thật không nằm ẩn sâu dưới đất thì nó cũng nằm kín trong két sắt con ơi!
Còn nếu nó lấp ló trên cổ trên tay ai đó thì chưa chắc là đồ thật con nhé!

2.6.16

Mây


Thú vui hồi nhỏ của tôi trong những ngày cô đơn là nhìn lên bầu trời ngắm mây.

Những ngày cô đơn thì dài và nhiều hơn những ngày không cô đơn dù khi đó tôi chỉ là một cậu bé.

Ngày không nắng không mưa thì nhìn mây dịu dàng hơn vì không quá chói chang nhưng mất đi những ráng chiều rực rỡ đầy hư ảo.

Mây đủ hình thù cho tôi mặc sức bay bổng và phóng túng trong tưởng tượng về những hình ảnh ước mơ và cám dỗ.

Mây không đứng yên, mây biến đổi ảo kỳ và trí tưởng tôi cũng thoăn thoắt thay đổi, lang bang theo chập chùng mây gió.

Hình như mây đã phản chiếu hồn tôi.

10.1.16

Sến

Có một dạo cũng hơi lâu, thời gian vừa đủ biến một đứa bé thành một người dậy thì, có một nàng thiếu nữ lãng mạn đưa tôi hai bài hát của 2 kẻ si tình tặng nàng.

Đó là 2 khúc tình ca thống thiết tỏ tình với nàng.

Vốn đa tình, nàng phân vân lắm không biết chọn ai nữa. Nghe nói văn là người, nhạc cũng là người nàng bèn nhờ tôi cũng là một tên viết nhạc hết thời và lỡ bước...đi tu để tư vấn cho nàng nên chọn ai làm chồng.

Tôi thở dài: Sao em lại trao số phận em vào tay anh?
Ok, em thích thế. Anh mà không chọn được cho em thì em...chọn anh đó!

14.12.15

Chuyện lạ



Có con chim lạ hót vang ở cuối cánh rừng lạ.

Đó là một mùa rất lạ, không giống như bốn mùa thường thấy.
Mà đó cũng có thể là cả bốn mùa trong một mùa.
Nhưng điều lạ nhất là tiếng hót của nó nghe rất lạ. Lạ mà hay. Vì lạ mà hay.
Có bông hoa lạ ở dưới nơi chim đậu lẩm bẩm như thế trong cơn mơ màng âm thanh dặt dìu, du dương, dịu dàng và hơi dâm mà quá lạ ấy.

Ngày qua ngày hoa lạ ân ái với tiếng hót của loài chim rất lạ.
Nó quá yêu, quá ngưỡng mộ thanh âm vừa thiên đường vừa trần gian, vừa tao nhã vừa nhục dục hơi mê.

Một ngày lạ kia, hoa lạ đánh bạo inbox cho chim lạ trên tài khoản yêu đương rằng:
Xin lỗi nghệ sĩ, chàng học nhạc ở đâu mà hát hay thế và bài hát của ai mà tuyệt thế?

Chim lạ trả lời với một biểu tượng ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên thật:
Ô, đó là âm nhạc à, đó là hát thật à? Nàng hoa ơi, à mà dường như hoa tím phải không? Ta mù nhạc kia mà. Nào ta có được học nốt nhạc nào đâu!

Hoa lạ hoang mang và thú vị:
Ơ, chàng đùa em không? Âm nhạc chàng rất hay, tiếng hát rất tuyệt. Mà cực đỉnh là nó rất lạ.

Chuyện Ở Quán Ồn

Trong góc quán hắn nhả khói linh tinh.
Bạn hắn thì híp mắt nhìn gái.

Mọi người nói chuyện tào lao ồn ĩ pha với mấy bài nhạc sến và diêm dúa phát ra từ cái loa China chát chúa như tiếng bà chằn chửi rủa.
Họ vừa nói vừa úp mặt vào sờ mát phôn hoặc ta bơ lét mà chém gió, bà tám, dưa lê, mắm tôm, cà chua cà chớn sau khi đã úp mặt chán chê vào đĩa cơm, tô bún hay giữa hai cái đùi ai đó. Đại khái thế.

Có vẻ đấy là một tác phẩm xếp đặt thính thị khá trừu tượng.

Hắn nói như quát vì cái cái quán ồn quá ồn. Ồn kinh:
Dân mình thật ra là "khẩu xà tâm phật" thôi!

Thằng kia nhướng mày nhưng mắt vẫn háo hức vào cái quần sóc ngắn hơi quá đà vừa lượn qua, hắn nói bằng tiếng Ăng lê cho nó tê:
Quai?

Hắn:
Suốt ngày chửi rủa, gõ bàn phím bàn chuyện chính trị, chế độ nhưng rồi cũng lủn tủn về chuồng cừu thôi!

Bạn hắn móc lỗ mũi búng tách một cái, hình như có gì đó từ đó rơi chính xác vào tách nước bàn bên cạnh:
Xời, tâm phật cái con c...Miệng hùm gan sứa thì có, má!

18.9.14

Thư Gửi Mình

Sự thật xấu xa vẫn tốt hơn là cái đẹp giả dối. Một người ác vỗ ngực nhận mình ác thì vẫn hơn một người xấu mà khoác áo đạo đức. Một kẻ thù lộ mặt vẫn không đáng sợ bằng một người bạn xấu. Một hành động sai trái do dốt nát không nguy hiểm bằng một việc làm xằng bậy do mưu đồ tính toán. Dốt nát có thể cải tạo dễ hơn là ác tâm.

Người thiện mà hèn nhiều khi cũng a dua theo kẻ ác để mình được yên thân. A dua không cứ phải theo đuôi mà im lặng trước cái ác cũng có nghĩa là a tòng cái ác. Hóa ra thiện mà hèn thì cũng là một giuộc với ác.

7.9.14

Lý do vì sao tôi xấu hổ khi là người Việt Nam hiện tại


Việt Nam là một trong những nước được nhiều khách du lịch đến chơi nhưng là nơi để đáng sống thì xếp danh sách đội sổ.
Việt Nam là nơi người ta nói đến dân chủ rất nhiều nhưng hành động và việc làm lại thiếu dân chủ hàng top.
Việt Nam là nơi người ta bàn tán về nhân dân nghèo đói và đất nước khó khăn bên bàn nhậu ê hè rượu bia và xập xình karaoke vui nhộn. Thay vì làm sao cho người nghèo được ngồi bên mâm cơm thịnh soạn và nhắc về những người giàu tốt bụng.

3.8.14

RANH NGÔN THỜI @

1/Không đường cong thì khó thành công
Đường thẳng túi thường nhẵn

2/Nói thật thường hay dập mật

3/Lãng mạn hay gặp nạn
Thực dụng thì no bụng

4/Chân dài nhiều người xài
Chân ngắn người thưa vắng

5/Có chí khí sự nghiệp thường hay bị bí

16.7.14

HOA DẠI CỎ THƠM - P1

Cỏ dại trong tay người có tên tuổi thì thành cỏ thơm. Hoa quý trong tay kẻ vô danh thì thành hoa dại. 

Cái máng luôn đầy cám nhưng phải ở trong chuồng. Ngoài kia không sẵn cám nhưng là trời đất bao la. Có 2 loại người: Người trong chuồng và người ngoài chuồng.

Người mù thường an phận với bóng tối. Có khi ánh sáng lại làm họ khó chịu vì quá quen với bóng tối.

Bị trời đè đầu thì kêu la nhưng chân cứ đạp lên đất thì không thắc mắc.

Người ta rất khó chịu với những vết lọ lem trên mặt người khác nhưng trên mặt mình có vết nhơ mà người khác góp ý thì bực.

Người nào nói giống ý mình thì bảo là đúng, khác ý mình thì bảo là sai trong khi chân lý không phải là mình.

Không ai ghét thằng hề vì nó làm người ta vui nhưng tôn trọng thì không. Ai cũng ghét người giám thị nhưng trong lòng kính nể ít nhiều.

Đặt mình vào vị trí người khác hầu hết người ta chỉ mới vào phòng khách, còn phòng ngủ, nhà bếp thì không thể.

Nghệ thuật sống là phải đi trên lằn ranh siêu mõng trắng và đen.Trắng quá người ta bảo mình ngu. Đen quá người ta bảo mình ác.

Trần Minh Phi

5.6.14

Chuyện Ếch

Con ếch rất kỳ lạ.
Nếu ta bỏ vào nước sôi luộc chín nó thì nó vùng vẫy rất dữ dội, nhưng nếu ta bỏ nó vào nước mát rồi từ từ đun sôi lên thì con ếch vẫn bình yên cho đến khi nó bị luộc chín tự bao giờ.
Suy đi nghĩ lại, con người cũng giống ếch.
Cho họ xem họ chứng kiến những gì là bất nhân, là tàn bạo, là xấu xa thì họ lên án, căm phẫn, chỉ trích dữ dội nhưng khi chính họ sống trong xã hội đầy âm mưu, lừa lọc, giả dối, đua tranh danh lợi, vật chất thì họ thoái hóa như mưa dầm và có vẻ rất hài lòng về nhân cách của mình mà không biết sự bất nhân đã luộc chín mình tự bao giờ...

TMP

27.5.14

Tản mạn về nước tôi-P2


TUỔI THỌ ĐÀN ÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ 70. NHƯNG THỰC TẾ HỌ CHỈ SỐNG CÓ 50 NĂM. 20 NĂM CÒN LẠI LÀ CHẾT LÂM SÀNG TRÊN BÀN NHẬU! 

TỦ RƯỢU HAY TỦ SÁCH?

Nhiều người gặp tôi cứ hay khoe ...tủ rượu. Họ có nhiều tiền nhỉ! Tôi mà có nhiều tiền như họ tôi sẽ làm một tủ sách thật đẹp mặc dù tôi cũng biết thưởng thức rượu.
Tủ rượu hay tủ sách cũng đều là sở thích riêng tư.
Tôi hiếm khi thấy ai khoe tủ sách

22.5.14

Khi tình bạn bị số hóa

Khoảng cách ảo càng gần, khoảng cách thật càng xa.

Đó là vấn nạn âm thầm của công nghệ số ngày nay đang tạo ra. Dĩ nhiên nó chỉ được nhìn ở góc độ các mối quan hệ tình cảm giữa con người.

Có 2 người bạn ở cùng con phố chỉ cách nhau năm bảy căn nhà, nhưng họ thích liên lạc với nhau hoặc nhắn hỏi điều gì cũng thông qua phone hoặc fb. Vì thế, họ vẫn quan hệ mật thiết với nhau nhưng ít khi nào qua lại với nhau trừ khi có những buổi họp mặt quan trọng. Họ cũng có chung một người bạn khác đang ở Mỹ, và cái cách mà họ quan hệ với người kia ở xa nửa vòng trái đất cũng không khác gì với người bạn đang là láng giềng!

Tản mạn về nước tôi- P1


MỘT NGƯỜI NGU VÀ MỘT BẬC MINH TRIẾT CÓ GÌ GIỐNG NHAU?

-An phận
-Thanh thản
-Không chấp

Cho nên họ dễ dàng hạnh phúc vì không phải chạy theo khát vọng. Không tranh đoạt. Không đau khổ vì so sánh. Bằng lòng với cái mình có nên không thấy sự dằn vặt của ham muốn.

Nhưng người ngu làm thế vì đơn giản họ không biết gì hết và không đủ sức để mà hiểu gì hết, nên họ như một kẻ vô thường trong cuộc sống

Còn bậc minh triết thì họ quá hiểu biết, uyên thâm và nhận ra lẽ vô thường của cuộc đời nên ung dung tự tại

21.5.14

Âm dương


"Đẹp mà không son phấn
Hài hòa mà không tiểu xảo
Lớn lao mà không ầm ĩ huênh hoang
Khỏe mạnh mà không thô bạo"
Nhu mì mà không nhu nhược
Lịch sự mà không giả tạo
Thông minh mà không gian manh
Khôn ngoan mà biết mình ngu
Hồn nhiên mà không nông cạn
Chân thành mà không ngây ngô
Ngây thơ mà không ngây dại
Hạnh phúc mà không cười ồn ào
Đau khổ mà không khóc lóc
Giúp đỡ mà không vì trao đổi
Từ thiện mà không vì nhân quả
Khác biệt mà không lập dị
Cá nhân mà không ích kỷ

Ghi chép từ sau một trang sách


MỖI CUỐN SÁCH MỘT BẦU TRỜI

Cái khác nhau của chúng ta và người dân ở các nước phát triển rất dễ nhận thấy nơi công cộng.
Trong lúc chờ đợi ai đó hay điều gì ở bến xe, ga hàng không, rạp hát, quán xá, công viên... thì người Việt thường đọc báo còn người nước ngoài thì đọc sách.
Người Việt thường cầm tạp chí và tờ báo trên tay. Người nước ngoài mang theo cuốn sách
Đó là hình ảnh tôi thường gặp, và tôi chợt hiểu thêm một điều vì sao nước tôi lạc hậu và thấp kém.
Cái khác nhau căn bản này về văn hóa đọc đã góp phần đưa đến 2 vị thế khác nhau khá xa giữa đất nước chúng ta và họ trên mọi lãnh vực.

19.5.14

Thuốc độc & Viên ngọc

Theo Phật giáo một lời nói có giá trị phải đủ 5 tiêu chuẩn:

-Chân

-Thiện

-Mỹ

-Thời

-Vị

Ta có thể diễn giải thế nào?

Lời Ngắn, Ý dài...

Nói những điều phức tạp bằng những lời đơn giản ngắn gọn hay nói những điều giản đơn bằng những câu phức tạp dài lê thê???
***

-CON NGƯỜI TA HY SINH TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC, SỨC KHỎE, THỜI GIAN CHO GIA ĐÌNH ĐỂ KIẾM TIỀN LÀM GIÀU
NHƯNG KHI GIÀU CÓ HỌ LẠI DÙNG TIỀN ĐỂ MUA NHỮNG THỨ MÀ HỌ ĐÃ HY SINH
TIẾC LÀ NHỮNG CỦA CẢI ĐÓ HẦU HẾT ĐỀU KHÔNG MUA BÁN ĐƯỢC!

VẬY TRƯỚC KHI LAO ĐẦU VÀO LÀM GIÀU CHÚNG TA NÊN TỰ VẤN : MỤC ĐÍCH LÀM GIÀU CỦA MÌNH LÀ GÌ?

-VÔ SỐ TRÁI BÍ NGHĨ MÌNH LÀ BỘ ÓC RỒI MỈA MAI BỘ ÓC LÀ TRÁI BÍ
VÔ SỐ CON KHỈ NGHĨ MÌNH LÀ NGƯỜI RỒI THỐNG TRỊ CON NGƯỜI NHƯ KHỈ
VÔ SỐ CON MA NGHĨ MÌNH LÀ THÁNH VÌ VÔ SỐ CON NGƯỜI TÔN THỜ CON MA
VÔ SỐ MÀU XÁM TRỞ THÀNH MÀU TRẮNG VÌ VÔ SỐ MÀU TRẮNG NHUỘM ĐEN CHÍNH MÌNH

18.5.14

Ăn & Đọc


Không phải ai cũng biết cách ăn để tối ưu dinh dưỡng cũng như không phải ai cũng biết cách đọc sách để hấp thu hết tinh hoa

Ăn món bổ mà cái bụng không đủ sức để tiêu hóa thì đừng ăn. Như vậy là phí tiền và phí sức, phí thời gian. Đọc sách cũng vậy

Ăn quá nhiều trong một lúc sẽ bội thực. Như thế là hại không tốt. Đọc sách cũng thế

Ăn chậm, nhai kỹ sẽ no lâu và hấp thụ hết dinh dưỡng. Đọc sách phải nghiền ngẫm và suy nghĩ

Món ngon miệng, dễ nuốt thường vô bổ, có khi lại hại. Món bổ thường ít hấp dẫn và khó ăn. Sách tào lao và sách tốt cũng không khác mấy.

Cái lý của vật chất


Trước đây, người ta vẫn nghĩ tài sản con người ngoài tiền bạc, đất đai là còn có thêm tài năng, trí tuệ nữa. Sau này người ta thấy nhan sắc cũng được liệt vào hàng tài sản của con người nên mới nói: Hồng nhan bạc tỷ.
Chuyện đó cũng hơi xưa. Bây giờ có một thứ tài sản cũng hot lắm, đó là sự NỔI TIẾNG hay TAI TIẾNG gì cũng được, nghĩa là ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN là đạt yêu cầu. Số lượng người biết đến mình càng khủng, giá trị tài sản càng tăng.

Gía trị tài sản được quyết định ở giá trị vật chất trực tiếp mang lại chứ không phải là một giá trị chung chung.
Có nghĩa, nếu bạn có tài năng, có trí tuệ mà không mang đến nhiều tiền nhiều bạc thì bạn vẫn bị xã hội đưa xuống chiếu dưới thấp hơn người bất tài vô trí nhưng cực kỳ nổi tiếng(hay tai tiếng)

23.1.14

Nhật ký mùa xuân thế kỷ trước...

5/1/89

Nắng vàng hanh trên những lối cỏ chiều nay. Mùa đông như mới đến đã rũ áo ra đi. Mùa thu thấp thoáng nhưng như thể là mùa hạ. Cái không khí kỳ lạ của thành phố phương nam khiến lòng tôi cũng thay đổi vô chừng.
một năm đã hết nhưng lòng tôi còn vướng bận nhiều quá. Đôi khi ngơ ngác muốn thời gian ngừng lại yên thầm cho tôi một phút giây, nhưng cái khoảng trống mênh mông phía trước vẫn cuốn hút tôi vào dữ dội ngay cả khi tôi đang yên ngủ, đang lơ mơ trong buổi sáng đầu ngày.
Back To Top