29.10.13

Hư danh và tự sướng


Chuộng hư danh là triệu chứng của bệnh thành tích. Và hư danh lại đẻ ra  cái tật tự sướng. Căn bệnh và tật này là đặc trưng của người Việt .Vì là đặc trưng nên nó mặt khắp mọi nơi. Trong nhạc Việt nó càng sống khỏe.

Mới đây cơn sốt hư danh lại có dịp tự sướng khi Mỹ Tâm được chọn  đại diện cho Đông Nam Á tham dự MTV EMA, rồi tiếp đó là đề cử  Nữ ca sĩ xuất sắc nhất thế giới. Những thành tích thoáng nghe qua tưởng là đẳng cấp, là đỉnh cao chuyên môn mà nhạc Việt đang cận kề. Nhưng nếu nắm được bản chất của hai sự kiện trên thì người hiểu biết sẽ thấy nó chưa phải là một thực chất hay thực tài nào để mà ảo tưởng rằng nhạc Việt đang tiếp cận một đẳng cấp cao.


Về cái gọi là MTV EMA, bản chất nó chỉ là thước đo thuần cảm tính vì chỉ dựa trên bình chọn online. Nghĩa là ai có fan nhiều thì tất nhiên sẽ thắng bất chấp thực tài. Mà fan của nhạc Việt trên một mẫu số chung là kém về dân trí nhưng lại thượng thừa về “văn hóa bình chọn” thì tất nhiên dễ tạo ra một kết quả khủng về lượng nhưng lại nghèo về chất. Đây chính là điểm mù tai hại của bình chọn trong nhạc Việt. Thời đại của bình chọn cảm tính ra đời trên cơ sở của mạng viễn thông và internet phát triển, và mỗi bình chọn là một đồng tiền đã nằm gọn trong ví tiền của các nhà đài và nhà mạng. Vì thế nó đã tập thói quen cho đại chúng một hành vi thuần thục là vung vãi hào phóng những bình chọn cảm tính. Hơn nữa , cái tâm lý nhược tiểu càng có nơi để thể hiện khi khát vọng có chút gì thành tích dù chỉ là hình thức để xoa dịu mặc cảm thua kém quá nhiều nước về mọi mặt, từ kinh tế cho đến văn hóa, đã làm cho sư bình chọn càng dồi dào và tập trung hơn nữa cho điểm mù này. VN là một trong những quốc gia có thế mạnh bình chọn như thế. Cho nên không ngạc nhiên khi bất kỳ một cuộc thi quốc tế nào có liên quan đến bình chọn, VN thường chiếm ưu thế. Không cần dẫn chứng, nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ đến những sự kiện nào. Và cái MTV EMA này cũng nằm trong quỹ đạo này mà thôi.

Còn đề cử Ca sĩ xuất sắc nhất thế giới?

Có gì mà ầm ĩ?! Mỗi quốc gia đều có đại diện, như một mặt bằng chung để từ đó xây nên cái đỉnh kim tự tháp. Ở châu Á, Mỹ Tâm chỉ là một trong 35 đại diện của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, và trên thế giới là 145 người của khoảng xấp xỉ gần 100 nước. Ngạc nhiên là người ta sướng với cái suy nghĩ tên Mỹ Tâm xuất hiện cạnh tên của những ca sĩ hàng đầu thế giới( Tất nhiên là những ca sĩ thuộc dòng pop giải trí ) Điều đó không nói lên cái gì cả ngoài ý nghĩa là danh sách đại diện cho mỗi nước mà thôi, và cả 34 ca sĩ khác của châu Á đều là như thế! Đừng lầm đề cử có “tính mặt trận” với đề cử có tính chọn lọc xuất sắc về chuyên môn và tầm ảnh hưởng như Grammy chẳng hạn.

Tuy nhiên, chỉ với thước đo bình chọn cảm tính và sự đề cử của vòng sơ loại mang tính mặt trận thì có lẽ chuyến đi chinh phục thế giới của Mỹ Tâm sẽ dừng lại sớm. Vì chỉ cần đánh giá thực tài cũng như sản phẩm âm nhạc đại diện cho Mỹ Tâm theo tiêu chuẩn thế giới thì cô xuất sắc lắm cũng chỉ được nhận xét như sau: Có thể nó tròn trịa, sạch nước cản, không tìm ra cái đáng chê nhưng không thể nào có lời khen. Hay ngắn gọn hơn: vô thưởng vô phạt. Cái an ủi của Mỹ Tâm là tên cô chí ít cũng được xướng lên trên vũ đài thế giới. Mục tiêu mà nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam đang vỡ mộng.

Từ cái được này của Mỹ Tâm người ta lại có câu hỏi vì sao Mỹ Tâm đã chiến thắng những người khác trong nước được hư danh là Diva : bộ tứ Lam, Linh, Nhung, Hà?

Đánh giá về giọng hát, Tâm kém hơn “Diva” Việt về nội lực giọng ca là điều thấy rõ nhưng cô lại qua mặt họ về nội tâm. Những”Diva” trên trong buổi đầu thành danh còn có chút biếu cảm cũng như tính tự nhiên trong phong cách. Nhưng sau đó chúng rơi rụng dần và chỉ còn là cái máy hát với cách khoe giọng thô thiển và khô khan. Chỗ đứng của họ cũng nửa vời: một chân hàn lâm, một chân giải trí và tiêu điểm là không biết hài hòa hai cái “mặt trăng” và “mặt trời” thế nào cho ổn. Mỹ Tâm xác định rõ cô là một giọng ca pop giải trí, không nửa nạc nửa mỡ và khớp với tiêu chí rõ ràng của hai sự kiện tầm quốc tế nói trên. Trong showbiz Việt, Tâm nổi lên như một ca sĩ lành lặn nhất trong cái đám nhà lá lắm chiêu nhiều trò. Vì thế Tâm đại diện cho V-pop là điều khá thuyết phục.

Có lẽ nhìn hai sự kiện trên theo giá trị mà Mỹ Tâm đạt được ở tầm quốc nội thì có ý nghĩa thực chất hơn là ảo tưởng với cái áo quốc tế vượt kích cỡ của mình. Nếu không, chỉ có ôm hư danh, tự huyễn hoặc mình, tự sướng đưa đến sự ngộ nhận. Không biết người biết ta sẽ dẫn đến hậu quả gì chắc ai cũng biết.


T.M.P
Back To Top