20.9.13

NHẠC THƯƠNG MẠI VÀ NHẠC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM ĐỀU LÀ NHẠC CỦA VÙNG TRŨNG


    Tuy là nhạc thương mại nhưng K-pop vẫn có đẳng cấp thương trường của nó chứ                                                                                                              
                                          không phải là cái chợ trời hay chồm hổm  

Hiện nay trên thế giới, một nền âm nhạc luôn có 2 bộ mặt song hành với nhau, đó là nhạc thương mại(hay còn gọi là nhạc Pop thị trường) và nhạc nghệ thuật (bao gồm nhạc Pop cao cấp và nhạc cổ điển đương đại).
Có thể hình dung chúng như một kim tự tháp, với cái đáy là nhạc thương mại và phần đỉnh là nhạc nghệ thuật. Nhạc thương mại(NTM) mang tính đại trà và có phân khúc khán giả cực lớn, gần như hầu hết các khán giả trẻ lẫn một phần trung niên. Trong khi nhạc nghệ thuật(NNT) có phân khúc hẹp hơn, nó chiếm một tỷ lệ nhỏ trong giới trẻ có học thức cao và lớn hơn trong tầng lớp trung niên và có tuổi.

NTM mang tính tiêu dùng và hưởng thụ vật chất, nó đơn thuần là giải trí và có tính hướng ngoại cho nhu cầu giao lưu cộng đồng cũng như sự hòa nhập bầy đàn cho một phong cách sống đương đại.
Đó là một sự đối lập mang tính quy luật, nhưng là một sự đối lập không đối kháng nếu như xã hội tạo ra 2 bộ mặt âm nhạc đối trọng một cách tương đồng lẫn hợp nhất như mô hình kim tự tháp: có đáy để tạo nên đỉnh và có đỉnh để tạo nên chiều cao của đáy.

Ở nước ta cũng vậy. Tuy nhiên, vấn đề của VN là trình chất lượng của cả 2 bộ mặt trên đều rất thấp, trũng và quan trọng hơn sự đối trọng giữa chúng là một sự lệch cân quá mức hình dung. Có thể thấy đó là một kim tự tháp biến dạng với phần đáy to bè trong khi phần đỉnh thì không cao và có hình dạng  góc tù. Nó giống như cái đĩa nông úp ngược hơn là cái kim tự tháp!

Để dễ nhận biết cái kim tự tháp của VN trũng như thế nào, chúng ta có thể so sánh với cái kim tự tháp của Hàn Quốc.
Nói về NTM, Hàn sau gần một thập niên sao y bản chánh nhạc Âu- Mỹ họ đã tạo ra được một phong cách K-pop gây được ảnh hưởng tầm châu lục và thu hút cả một bộ phận khán giả các nước ngoài Châu Á. Đây có lẽ là điều quá hiển nhiên và không cần phải kể ra thì ai cũng biết. Cho dù đó là loại nhạc được coi như là nhạc tuần san hoặc bán nguyệt san. Một cách gọi vừa là giễu nhưng vừa là chính thống cho phong cách nhạc của K-pop đương đại,vì họ phải xem nhạc như những bản tin xã hội, phải mới và sốt dẻo liên tục. Vì nhạc chỉ là cái cớ để trình diễn những phong cách hưởng thụ , mode và …vẻ đẹp trai, đẹp gái cùng sự hào nhoáng, ăn chơi ! Đỉnh cao chinh phục của nó là hiện tượng Gangnam Style của Psy trong năm ngoái cho dù tại bản quốc Psy còn bị cho rằng chưa phải là đại diện đúng cho K-pop.

Trong khi đó,V-pop vẫn đang loay hoay theo chân K-pop cách đây một thập niên, nghĩa là vẫn một thứ hàng chợ rẻ tiền chứ chưa được là một thứ hàng chợ có thương hiệu và có tay nghề . Cũng chỉ là phần đáy của nghệ thuật nhưng ở VN nó lại không được bằng phẳng mà lại còn trũng một cách đáng lo, và nơi đó đọng lại khá nhiều rác rưởi không thể quét đi đâu được.

Còn về NNT? Xứ kim chi không chỉ có K-pop làm thế giới quan tâm mà họ còn buộc mọi người phải ngước nhìn lên cái đỉnh của kim tự tháp hoặc gần gần quanh đó.

Vẫn ở lĩnh vực Pop, ngoài phong cách pop đặc trưng girlsband và boysband như những búp bê nhân bản thì vẫn có những nghệ sĩ pop độc lập và tài năng của một thang bậc có đẳng cấp hơn của giải trí. Chẳng hạn như một Busker Busker đang theo đuổi một phong cách âm nhạc khác hẳn một cách tài hoa và gây được tiếng vang ngoài biên giới như một thứ K-pop có đầu óc hơn là chỉ có áo quần và nhan sắc cùng những thứ phụ kiện hướng tiêu thụ vốn sẵn bấy lâu.

Ở lãnh vực đỉnh cao của âm nhạc thì người Hàn cũng giới thiệu ra được toàn cầu những tinh hoa của âm nhạc cổ điển đương đại. Ngoài những giải thưởng âm nhạc cổ điển  lớn và uy tín của thế giới gần đây, người ta còn biết đến thần đồng guitar Sungha Jung, năm nay mới 17 tuổi nhưng đã gây bão trên youtube gần như Spy đã làm được. Và đã được mời để trình diễn cùng các cây guitar bậc nhất thế giới. Hoặc như Kun Woo Paik, một trong những pianist lừng danh hoàn cầu đương thời, luôn được mời trình diễn trong các trung tâm âm nhạc lớn và hàng đầu thế giới hiện nay…


VN, ngoài một Đặng thái sơn đoạt giải quốc tế Chopin cách đây gần 3 thập niên thì chưa  lặp lại được một thành quả âm nhạc bác học nào tương đương như vậy. Còn các nghệ sĩ được liệt vào cái gọi là diva cũng như đang theo đuổi những phong cách pop đương đại như world music thì cũng chỉ là hạng nhất ao làng mà thôi. Ở họ cũng chỉ là một dạng theo chân, bắt chước, đôi chỗ còn là”cầm nhầm” của người khác. Nhưng trên hết họ chưa có được phẩm chất mà như Kun Woo Paid nói trên đã phát biểu: “Tài năng đó phải làm rung động được trái tim người nghe. Không gì kéo được khán giả đến với mình ngoài việc dành cho họ những buổi trình diễn tuyệt vời”(*)

Như vậy, Việt Nam không chỉ phải đối phó với một mặt bằng nhạc thương mại thứ phẩm, theo đuôi và bắt chước đã thành nếp mà còn nên xử lý cả nền nhạc cao cấp cũng đang mang căn bệnh tương tự trước khi nghĩ đến một công chúng được trang bị một trình dân trí về âm nhạc phổ thông (chứ chưa nói về một đẳng cấp nhạc hàn lâm). Hiện tại, thì người nghe phải chấp nhận thứ nhạc thương mại nhiễm khuẩn và ít tử tế đồng thời phải nghe loại nhạc cao cấp không sạch sẽ và non kém về phong cách sáng tạo.


T.M.P

=========================================
(*) Trích trong bài K.W.Paid trả lời truyền thông Việt Nam.


Back To Top