6.9.13

NHẠC ĐỂ NGHE: NGHE BẰNG GÌ?


                                 Trình diễn ca nhạc thế này thì xem chứ không thể nghe được

Câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn phải không?
Nghe bằng tai chứ nghe bằng gì!

Nhưng không. Nghe bằng tai chỉ mới là nghe để nhận thông tin. Mà nghe nhạc đâu chỉ nhận thông tin mà chủ yếu là nghe để cảm xúc, để phiêu linh. Nó là khoái cảm thẩm mỹ của trái tim. Vì vậy, nghe nhạc là nghe bằng trái tim!

Lâu nay chúng ta vẫn thường than thở rằng nhạc hiện đại dường như chỉ để nhìn. Người  ta quen dùng cụm từ “xem nhạc” hơn là “nghe nhạc”. Có lẽ nhạc từ vai trò là nghệ thuật của thính giác đã nhường chỗ cho những khoái cảm về thị giác. Mà buồn hơn không phải là khoái cảm thẩm mỹ gì cho cam, mà hầu hết là khoái cảm về…nhục cảm( ca sĩ ăn mặc gợi cảm, động tác mời gọi, lắc lư. Còn phụ thêm dàn vũ công cũng hết sức hấp dẫn, gần như là những đoàn thoát y vũ. Rồi ánh sáng, phông màn sặc sỡ, khói màu mê muội kèm theo những chiêu trò giật gân rất bắt mắt!). Thế là người ta tập trung cho đôi mắt thỏa mãn thị giác còn lỗ tai thì lấp đầy bằng thứ âm thanh gì cũng được, miễn là có âm thanh!

                   

Nhưng  xem nhạc hoài cũng chán. Ai đó thích nghe nhạc thuần túy bỗng thấy mình thèm được nghe. Nên họ quay sang đáp ứng nhu cầu đó bằng  thứ nhạc hoài niệm của ngày xưa. Nhạc xưa đúng là nghe mà thấm trong tim. Nghe mà nhắm mắt càng thấy hay( chứ nhạc bây giờ nghe mà nhắm mắt thì đúng là điên!)
Nhưng chả lẽ cứ nghe nhạc xưa hoài?

Nhạc sĩ hiện đại ở đâu?
Họ ở đây. Họ cũng đã và đang chuyển mình cố gắng đưa âm nhạc hướng vào đúng đối tượng của nó-lỗ tai người nghe. Một bộ phận nhạc sĩ đã ý thức được chân lý đó nên đã bắt đầu có những tư duy sáng tác rất đơn giản mà lâu nay trở thành xa xỉ: viết nhạc để nghe.

Họ cũng được sự hỗ trợ tích cực của những cơ quan truyền thông vì lợi ích dân trí và văn hóa cao tạo điều kiện và môi trường để đầu tư và lăng xê nhằm tạo một đối trọng với thứ nhạc để xem (đang xưng hùng xưng bá trên thị trường hỗn mang-chỉ giả tạo tử tế ở phần nổi nhỏ nhoi, còn phần chìm khổng lồ thì toàn bê bối).
Và một dòng nhạc để nghe cũng đã ra đời nhờ vào bà đỡ nói trên.

Nói không ngoa ngôn- đó là dòng ,là phong cách của “Bài Hát Việt”.
Nói cho hồn nhiên, nó tuy chưa nhiều nhưng cũng bắt đầu gây chú ý. Đi kèm với nó là một lực lượng tác giả tinh khôi, phơi phới và đầy khát khao cùng tham vọng đổi đời âm nhạc Việt.
Và ta hãy nghe họ…

Ồ không, nhắm mắt lại ta nghe nhạc trôi qua tai ta thật đấy nhưng sao nó cứ luẩn quẩn trong tai rồi từng dòng suối thanh âm cứ thế xô đẩy nhau rồi cuối cùng đầy trong tai rồi đổ ào hết ra ngoài. Ta cố nghe bằng trái tim mà cớ sao không thể?

Vậy thì ra thứ âm nhạc mới và đầy nhiệt huyết cách tân đó hầu hết cũng chỉ dừng lại ở “nghe ở tai” chứ chưa “nghe ở trong tim” được. Nghĩa là nó chưa vào được khu vườn tâm hồn của người nghe.
Đó là thứ nghệ thuật âm nhạc vô hồn.Chưa chạm được trái tim.

Vậy nó có đóng góp gì ý nghĩa? Có chứ.
Nhạc để đi thi!
Không  tin ư?

Mời bạn theo dõi những cuộc thi hát, thi tìm ca sĩ triển vọng từ mức độ vi mô là cơ quan xí nghiệp, trường học…cho đến tầm cỡ vĩ mô là cuộc thi Tiếng hát truyền hình này kia, gameshow kia nọ…bạn sẽ thấy những bài hát nghe bằng tai kia chiếm ít nhất cũng là gần phân nửa số lượng bài thí sinh đăng ký dự thi.

(Mà dễ hiểu thôi, bản thân những bài hát đó đa phần cũng là sản phẩm của những cuộc thi sáng tác, cho nên tác giả phải tận dụng kỹ thuật để mà khoe khoang và ban giám khảo cũng muốn căn cứ trên kỹ thuật để chứng tỏ mình là dân nhạc có học vấn cao, hơn là thể hiện một anh nhạc sĩ có tâm hồn nhạy cảm).
Điều này nói lên một sự thật:

Nhạc để nghe bây giờ trọng “kỹ” quá mà không trọng “nghệ”. Cho nên nó là một công cụ đắc lực để ca sĩ khoe giọng như con công xòe đuôi để chinh phục ban giám khảo hơn là những lời chân tình tâm sự với trái tim. Nhạc vì thế nghiêng về lý, thích vuốt ve não trạng hơn là nghiêng về tình để mơn trớn con tim.

Hãy thử phân tích chung dòng nhạc này: Ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Kỹ thuật hàn lâm. Hình tượng đương đại. Đề tài mới. Hòa âm trí tuệ. Dĩ nhiên là chưa có gì xuất sắc, cũng chỉ ở mức là học hỏi và tiếp thu thuộc bài âm nhạc đương đại của phương tây (Những yếu tố mà loại nhạc để xem làm gì có hoặc rất nghèo nàn).
Nhưng như thế chưa đủ cho một tác phẩm âm nhạc có hồn. Có hồn là cảm xúc thẩm mỹ cao nhất của nghệ thuật!
                                         
Muốn sáng tác phải có kỹ thuật nhưng sáng tạo mà lệ thuộc kỹ thuật quá thì nghệ thuật sẽ chết, hay nói đúng hơn là cái hồn của tác phẩm sẽ không tồn tại trong những dòng chảy thanh âm quá trọng kỹ.
Sáng tác phải quên kỹ thuật đi như ta đang sống mà không nhớ rằng mình đang thở. Khi mình đang nhớ mình thở là mình đang sống không tự nhiên. Viết nhạc cũng vậy.

Kỹ thuật thì có thể dễ dàng học từ trường lớp, sách vở, tài liệu, đồng nghiệp,internet…Nhưng tâm hồn biết học ở đâu?
Có đấy! Chính từ cuộc sống. Mà tâm hồn dường như là bẩm sinh. Chỉ cần biết gieo trồng là linh hồn nảy nở. Chính linh hồn này sẽ làm cho tác phẩm mang tính nhân văn và cảm xúc chân thành từ tình yêu đôi lứa, đến tình yêu cuộc sống , thiên nhiên và nhân loại.

Có khi nào cuộc sống hiện đại quá thực dụng và tôn thờ vật chất là mảnh đất cằn cỗi không gieo hạt giống của tâm hồn được?Nên viết cho có hồn là điều bất khả thi, nên chỉ có thể vay mượn kỹ thuật để thể hiện cái vỏ bên ngoài của tâm hồn mà thôi?

Nhạc để nghe bây giờ mắc cái bệnh đó nên không nghe bằng trái tim được. Tuy là nghe được rồi đấy nhưng mới chỉ nghe bằng tai.

Đó là sự khác biệt đặc trưng giữa nhạc xưa và nay (Nhạc nước ngoài cũng vậy)



Con đường từ tai nghe đến trái tim tuy ngắn nhưng là đoạn đường rất xa thăm thẳm nếu viết nhạc rất hay mà không có hồn để lay động con tim.

Cái công thức : Muốn nghe bằng trái tim phải viết bằng trái tim- thấy đơn sơ sao lại nan giải nhỉ!

Trong lúc chờ đợi để nghe nhạc bằng trái tim, người yêu nhạc Việt cũng tủi thân an ủi : Đã bắt đầu có thứ nhạc hiện đại để nghe, dù chỉ nghe bằng tai,dù chỉ là nghe nửa vời…

T.M.P
Back To Top