31.5.14

Biển Nghiêng


Tôi quen Đinh Trung Cẩn đã lâu và dưới mắt tôi Cẩn là một người bạn tốt của tất cả các nhạc sĩ bởi vì chính anh là người hết mình và nhiệt tình đứng ra bảo vệ và tìm cách khai thác về mặt kinh tế cho các tác phẩm của giới viết nhạc, bởi đơn giản anh là Phó Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam-VCPMC. Dù Cẩn tốt nghiệp khoa Sáng tác của Nhạc Viện TpHCM nhưng tôi chưa hề nghĩ Cẩn là một nhạc sĩ cho đến khi tôi nghe Cẩn hát: Biển Nghiêng!
Đó là một buổi chiều trong một cuộc trà dư tửu hậu tình cờ, hứng chí Cẩn ôm cây guitar màu trắng, dạo đàn và hát: Đêm nay biển nghiêng, biển nghiêng về em…Tôi nghe cái kiểu hát cho nhau nghe trong bàn nhậu này nhiều lắm rồi và hầu hết đều…chán ngắt và sau đó là…quên. Nghe là vì nể tình. Chán cũng cố ra vẻ nghe để giữ xã giao. Xong, vỗ tay lẹt đẹt mấy cái rồi gật gù: được đó!Hoặc bài hát tệ quá thì châm chích nhau mấy câu nửa đùa nửa thật. Nhưng lần này cái giai điệu nghe không lạ lắm nhưng sao lại có cái gì bềnh bồng vỗ thẳng vào tim tôi. Và tôi định thần, tập trung lắng nghe vì từng giai điệu và ca từ thoát ra từ cái giọng hát ồm ồm kiểu opera của Cẩn lại làm tôi có linh cảm như sẽ gặp một bài hát của trái tim. Và khi cái người to tròn như gấu của Cẩn vừa đặt cây đàn xuống thì tôi mới như bừng tĩnh: Ồ, một bài hát cảm xúc rất thật, rất trọn vẹn cho dù kỹ thuật của nó quá quen tai! Lần đầu tiên tôi sốt sắng yêu cầu Cẩn…hát lại. Rồi không chỉ 2 mà 3 lần! Khi đã “Thấm” tôi vỗ vai Cẩn nói thẳng: "Bây giờ tôi mới nể Cẩn và xem Cẩn là một đồng nghiệp! Tôi thì ít khen chỉ toàn chê, nhưng nay là khen đó!"

Thật vậy, sau những bài về biển mà tôi từng nghe và mến như: Vũng Tàu Biển Hát của Vũ Thanh, Thuyền và biển của Xuân Quỳnh - Phan Huỳnh Điểu, Biển Hát chiều nay của Hồng Đăng,Nơi đảo xa củaThế Song, Tình Biển của Trần Quang Huy…thì đây là thêm một bài về biển mà tôi có thể xếp nó vào hàng ngũ những bài hát hay về biển và dĩ nhiên từ nay tôi phải dè chừng cái tay nhạc sĩ - giám đốc có dáng vẻ quan chức hơn là nghệ sĩ này sẽ làm trái tim tôi rung lên một lần nữa bởi bài hát “thần sầu quỷ khốc” nào đó của mình!

Nếu xét về mặt kỹ thuật thì bài này quá đơn giản, nhìn sơ qua không khéo đánh giá thấp người viết vì từ đầu tới cuối nó chỉ có một âm hình chùm liên ba nối tiếp bởi các hình nốt trắng hoặc đen! Tạo cảm giác như monotone. Chỉ khi qua điệp khúc trong 4 ô nhịp thì chùm liên ba mới tạm biến mất. Nhưng sự khéo léo ở đây là tác giả đã dùng chùm ba nhịp nhàng, đều đặn đó để mô tả sự đu đưa lên xuống của nhịp sóng êm trong biển đêm yên tĩnh kết hợp với thủ pháp phát triển rất cơ bản là bước dần lên hay xuống hoặc bước ngang rồi bước lặp tạo cảm giác trên mặt biển nhấp nhô lên xuống trong cảm giác vừa trôi đi vừa đứng lại và luôn ở trong thế mất cân bằng, vì thế mà đúng với chủ đề âm nhạc mô tả: Biển nghiêng.

Trong kho tàng ca khúc Việt và thế giới cũng có rất nhiều bài thường sử dụng chùm ba liên tục như thế, nên khi Cẩn sử dụng lại mà không bị hút hay bị giống thì đã là một kỳ công rồi. Nhưng nói thế cũng chưa đủ nếu không nói đến ca từ của bài này. Nó tựa một bài thơ tứ tuyệt với những từ đơn giản, không cầu kỳ mà lại thật. Điệp từ nghiêng được được nhấn đi nhấn lại tạo ấn tượng nghiêng ngã trong lòng người nghe. Cái kiểu dùng điệp từ này nếu không sử dụng đúng câu và nghĩa rất dễ tạo cảm giác nhàm nhưng Cẩn đã tránh được và từ cái miêu tả hiện thực của sự nghiêng ngả biển trời theo sóng nước trùng khơi Cẩn đã lồng vào đó cái nghiêng ngả của nội tâm mình cùng một mối tình đẹp đã nghiêng trôi qua tầm tay.

Sự kết hợp rất đẹp và ăn ý giữa ca từ và giai điệu như đi cùng trong một hình tượng “nghiêng”. Đi đến tận cùng bài hát tác giả lặp lại điệp từ : Biển nghiêng đêm nay nhiều lần và giai điệu thì kết lững trong cái nghiêng của thanh âm không biết nên đi đến kết thúc hay đi tiếp. Nốt bậc 5 lơ lững gieo đúng vào từ "nghiêng"thật đắt! Tất cả tạo cho người nghe cảm giác như tác giả từng trải qua : Nghiêng trên biển trời và chênh vênh trong lòng một tình yêu buồn....

P/s: Đúng ra, Cẩn có một ca khúc nữa đang hot, nhất là vào thời điểm chuyện của giàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, đó là: "Tổ quốc gọi tên mình". Bài này cũng là một dạng bài truyền thống viết rất bài bản và cảm xúc nhưng với tôi thì Biển nghiêng gây ấn tượng mạnh hơn.


TMP
Back To Top