Không phải từ “cô gái le lưỡi”Miley Cirus, phải tính từ “cô gái vật chất”Madonna từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước
thì sắc dục đã bắt đầu mặc nhiên đồng hành cùng với âm nhạc đại chúng. Nhưng thật
sự đến hậu bối Miley thì nó càng ngày càng cởi mở, tự nhiên và khiêu khích đến
tới hạn cuối cùng của sex nhân tính và sex phi nhân. Đến nỗi nhiều người danh
tiếng trong giới âm nhạc thế giới phải cáu gắt hay gay gắt mà phán rằng: chó chết,
dịch vật…Nhưng có thật hoàn toàn là tục tĩu thế không?
Những cấp độ sắc dục tăng dần đều
làm cho con người cảm thấy từ sốc rồi đến giảm sốc và cuối cùng là…bình thường
thôi. Ví dụ, ngày xưa phụ nữ mà mặc áo hai dây hay thun ba lỗ ra đường là cả một
sự sốc mà người ta gọi là mặc nội y chốn công cộng. Nhưng nay thì sao? Người ta
mặc đầy đường đầy chợ mà còn được xem là kín đáo hơn những cái quần ngắn tới bẹn
mà dường như đã thành quen thuộc.
Trong âm nhạc cũng thế những mức
độ giải phóng thân thể nữ giới đã từ từ dịch chuyển từng centimet như tìm đến
giới hạn cuối cùng có thể để phân biệt giữa khỏa thân với không khỏa thân tới độ
minium, cũng như những động tác nguyên thủy của dục tính lại tăng lên về phía bản
năng ngày một trần trụi hơn như từ phong cách rắn bò trên sàn của Madonna đã
phát triển lên đỉnh điểm là cái chổng mông như cún cùng cái lưỡi thò lõ và ngón
tay biểu tượng giống đực của Miley đã làm nên lịch sử của âm nhạc đại chúng thế
giới năm 2013.
Dĩ nhiên và mặc định là phải có
phản ứng và ném đá. Nó tựa như cơ thể bị sốt khi có vật thể lạ xâm nhập, rồi
cũng quen, hết sốt và chấp nhận. Phải nói, mặt khác, nó được trưởng thành hơn từ
sự công kích và công phẫn. Lịch sử đã chứng minh từ đó đến nay. Bên cạnh đó là
gì? Là sự nổi tiếng, là sự hâm mộ tràn bờ trên các bảng xếp hạng âm nhạc đã đưa
họ trở thành lịch sử và một phần không thể thiếu của nhân loại. Ngoài hạt nhân
nó còn là một sự ảnh hưởng triều cường không dứt. Thêm những Christina Aguilera,
Lady Gaga, Rihanna, Beyonce, Britney Spear …[Những cái tên này không xếp theo thứ tự thời gian
và chỉ một phần] đã đưa âm nhạc trở thành quyền lực của nữ giới và thể hiện sắc
dục cao độ như bản tính con cái trong thế giới động vật.
Trong lịch sử hội họa có họa sĩ Tây Ban Nha Francisco de Goya nổi tiếng
với câu nói bất hủ, đại ý rằng: Thân thể
trần truồng của phụ nữ là một kiệt tác thiên nhiên, sự tà dâm chỉ có trong đầu
người chiêm ngưỡng nó. Một câu nói tuyệt tác như những tác phẩm phụ nữ khỏa
thân của ông. Vậy thì cứ để họ thể hiện sắc dục hay nữ quyền của mình đi. Cái
quan trọng là hãy lắng nghe họ hát gì, hát như thế nào mà đừng để tà dâm xen
vào âm nhạc. Mắt nhìn rồi sẽ quen nhưng ý tưởng sắc dục đã có thì không xóa được.
Điều bi kịch là khi thể hiện sắc
dục mà hát không ra gì, và khi đó yếu tố này đã trở thành mục đích hoặc cứu
cánh của người nữ ca sĩ khi đứng trước khán giả. Nếu họ hát hay thì người ta
không nhớ đến sắc dục nữa mà ngưỡng mộ nữ quyền của họ,nhưng họ hát tệ thì người
nghe không còn nhớ gì ngoài cái “ chổng mông, hở từng centimet, đong đưa xác thịt”
và khi đó khán giả chỉ còn biết thưởng thức sắc dục mà thôi.
T.M.P