Có thể nói, rap bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam khoảng hơn một
thập kỷ trước. Điểm đặc biệt của rap khi du nhập vào Việt Nam là trực tiếp từ
Hoa Kỳ chứ không đi đường vòng thông qua các quốc gia Châu Á láng giềng như một
số thể loại nhạc khác mà giới trẻ Việt học hỏi. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái
chiều về thể loại nhạc này, nhưng khó có thể phủ nhận được sự tác động ngày
càng phổ biến của rap đến những ca khúc của giới trẻ Việt Nam, nhất là trong những
bài hát sôi động, lời rap tạo điểm nhấn cho bài hát thêm phần lôi cuốn, thú vị,
mang sự phá cách khác thường.
Chắc hẳn quý vị tự hỏi nghĩa thực sự của rap là gì? rap là
viết tắt của 3 chữ Tiếng Anh: rhythm and poetry (nghĩa là nhịp và thơ). Rap là
hình thức thể hiện giọng hát trên nền nhạc hip hop, vì thế rap và hip hop luôn
đi kèm với nhau, có thể hiểu một cách đơn giản, rap là một thể loại nhạc người
hát thuộc lòng những câu gieo vần nối tiếp nhau theo một giai điệu. Những tay
rapper luôn ấn tượng với những chiếc quần rộng thùng thình, mũ lưỡi trai và những
đồ phụ kiện đeo lủng lẳng đầy mình.
Bắt nguồn từ Hoa Kỳ, rap được người ta biết đến từ những năm
1980, hiện tượng âm nhạc này đã thu hút và lôi cuốn giới trẻ cả thế giới theo một
phong cách mới: phóng túng và đầy cá tính.
Ngược dòng lịch sử của rap, loại nhạc này bắt nguồn từ tầng
lớp người lao động nghèo khổ hay thậm chí là những kẻ tù tội, rác rưởi, của những
người được coi là tận cùng trong xã hội Hoa Kỳ, vì thế họ được gắn với cái tên
ghetto. Cuộc sống bần hàn, súng đạn, bạo lực và đen tối... như một cái vòng luẩn
quẩn... để thoát khỏi sự đói khổ, bần cùng ấy, những ghetto này phải lên tiếng
để xã hội chú ý đến họ... và rồi những tiếng nói ấy của họ đã dần dần trở thành
những ngôn ngữ ban đầu đặt nền móng cho rap.
Vì thế, những chủ đề mà các tay rapper hướng đến thường là
những gì bị xem là "đầu đường xó chợ" ghẻ lạnh, của những tay anh chị,
băng đảng, du côn, họ sử dụng những ngôn từ của kẻ thất học, hận thù, bế tắc và
thậm chí là cả chết chóc. Đối với họ rap là thứ duy nhất để họ góp tiếng nói với
bên ngoài và rap là liều thuốc duy nhất để những ghetto có thể làm để khiến bộ
não của họ hoạt động.
Thế nhưng vì sao rap lại vẫn tồn tại và có một sức sống mãnh
liệt đến vậy, có lẽ tại bởi trong sâu thẳm ý nghĩa của những ca từ bạo lực, bị
xem như chửi rủa kia lại là tự do: công lý trong bất công, niềm vui trong bất hạnh
và tương lai trong bế tắc. Chứa đựng trong những lời rap tưởng chừng vô nghĩa,
"đường phố" và thô tục kia lại là ước mơ của những kẻ cùng khổ, họ
phơi bày sự thật trần trụi, bất công hay thậm chí cả sự phân biệt giai cấp và
màu da. Nói chung, ở rap không có bất cứ một ranh giới hay rào cản nào mà người
ta có thể ngăn trở được những tay rapper thực thụ cất lên lời, họ bước ra khỏi
hận thù và ước mong về một thế giới hòa bình, yên ấm.
Nếu quí vị nghe những lời rap mà không hợp lỗ tai thì cũng
là điều dễ hiểu, vì rap không phải dành cho tất cả mọi người, bởi ngay thậm chí
tại Mỹ, nơi sản sinh ra rap cũng chỉ có một số nhỏ người nghe chấp nhận được,
nhiều gia đinh cấm con em của họ nghe loại nhạc của "quỷ dữ" và trong
quá khứ, rap đã từng không được thừa nhận một cách chính thức như những dòng nhạc
thuần chủng kiểu pop, country, rock, R&B... Dư luận lên án mạnh mẽ nhạc
rap, thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy tỉ lệ thuận giữa những thanh thiếu
niên nghe nhạc rap và tội phạm.
Mặc dù những từ ngữ trong rap bị xem là dung tục, chợ búa,
khiến nhiều người lầm tưởng rằng rap là phải chửi, nhưng thực tế không hẳn vậy,
bởi nếu cố tình gượng ép đem những lời lẽ thô thiển và cục cằn gượng ép cho rap
thì sẽ bị phản tác dụng.
Có 3 yếu tố cơ bản tạo nên rap là flow, hiểu nôm na là nhịp
"chảy" của rap với những quãng ngắt nghỉ, điểm nhấn để tạo sự liền mạch
mà người nghe không cảm thấy bị hụt hẫng, thứ hai là twist, đó là kỹ năng thay
đổi nhịp đột ngột, tăng tốc ở một nhóm từ hay một vài câu trong ca khúc, thậm
chí rất nhanh đến nỗi người nghe không thể đoán hay nhận ra ca từ và cuối cùng
là battle, đó là môi trường để các tay rapper thể hiện khả năng ứng khẩu, ngẫu
hứng đối đáp.
Ngoài ra, trong rap cũng có trường phái cổ điển và biến thể.
Trường phái cổ điển có nhịp đơn giản, không sử dụng nhiều kỹ thuật, ca từ chú
trọng đến vần điệu, trong khi đó rap biến thể được sử dụng nhiều hơn ở các nước
du nhập châu Á với đặc điểm chính là nhịp phức tạp, đi kèm cùng những nhạc cụ nền
như violon, piano, harmonica, có flow nhanh và không quá chú trọng đến lời hát.
Bên cạnh đó, rap được chia thành 2 hình thức cơ bản là rap
underground là người hát dấu mặt và ngược lại overground là người hát lộ mặt.
Nhạc rap tại Việt Nam
Người đầu tiên được cho là đưa rap đến với Việt Nam là chàng
thanh niên có tên Khanh Nhỏ sinh sống tại Hoa Kỳ với bài hát có tên Vietnamese
Gang. Nội dung bài hát này giống với cái tên "gang" có nghĩa
"băng đảng" nên nó cho thấy sự phá phách, giang hồ muốn thể hiện một
cái tôi đậm chất Việt giữa một quốc gia đa chủng tộc, đa sắc dân như Hoa Kỳ.
Vietnamese Gang là bài hát đầu tiên đại diện cho ghetto Việt tại Hoa Kỳ mà đến
bây giờ nhiều người vẫn xem như đặt nền tảng cho rap Việt.
Sau Khanh Nhỏ có khá nhiều người Việt khác rap cả tiếng Việt
lẫn tiếng Anh trong một nhóm mang tên vietrapper, thế nhưng, đa phần các bài
hát của nhóm này thường có nội dung hay những câu chữ giang hồ không phù hợp với
thuần phong mỹ tục của người Việt, nên không được chấp nhận một cách rộng rãi
trong xã hội. Những nhân vật trong nhóm này thường bị xem là đua đòi, a dua và
thường bị nhận những ánh mắt thiếu thiện chí của mọi người dành cho mình.
Rap Việt bùng phát mạnh từ những năm 1997 đến 2005... Trong
giai đoạn này, với sự phát triển mạnh của mạng internet và dịch vụ thu âm giá rẻ
nên đã có nhiều rapper Việt xuất hiện đến mức không thể kiểm soát nổi con số.
Tuy nhiên, rap Việt bị đánh giá là mang tính bột phát, sự phát triển không chiều
hướng, và không có lối đi riêng, nên vô hình chung đã biến rap Việt thành sự hỗn
loạn.
Kể từ năm 2006 đến nay, rap Việt đã trở thành một làn sóng,
cùng với thể loại nhạc hip hop, rap hip hop đã được giới nghe nhạc trẻ tuổi yêu
thích. Những cái tên được người ta chú ý nhiều đến như Andree (tên thật Bùi Thế
Anh), Đinh Tiến Đạt, LK (tên thật Nguyễn Quang Hưng), Lil Shady (tên thật Nguyễn
Minh Đức), Kyo (tên thật Lê Hải Sơn) và tay rap nữ Suboi (tên thật Trang Anh).
Những nghệ sĩ rap Việt Nam ngoài sự nổi tiếng, tài năng...
thì chắc hẳn một điều khiến họ luôn sống với âm nhạc là bởi sự đam mê, bộc lộ cảm
xúc, cá tính và thể hiện cảm hứng vượt ra khỏi những quy chuẩn khắt khe của âm
nhạc truyền thống... chắc chắn con đường của rap Việt còn nhiều chông gai,
nhưng chúng ta cứ thử chờ đợi để chứng kiến về tương lai của một dòng nhạc còn
mới mẻ ở nước nhà...
nguồn: Vũ Hoàng- rfa