Thời điểm này nhìn sơ lại một một
năm nhạc Việt cũng tạm đủ có một một bức tranh chấm phá đầy đủ và trung thực về
nó chưa? Chắc được, vì thấy rải rác đó đây những bài bình luận về các sản phẩm
ca nhạc của báo chí và các trang mạng đã bắt đầu lên tiếng. Đọc bình luận rồi
nghe lại những sản phẩm đó mà thấy…buồn cười. Hóa ra nhạc Việt và phê bình Việt
là bạn vàng và bạn tốt của nhau, và cái bệnh dĩ hòa và vuốt ve bằng những lời
có cánh lâng lâng không bao giờ là hết…mode!
Nếu nghe chỉ những bài bình luận
ca nhạc đó thôi, nhạc Việt thật sự quá hoàn hảo. Đốt đuốc đi tìm cũng khó mà
tìm được một điều chê. Nếu không khen lên mây xanh thì cũng phải có những lời
trung tính: giàu cảm xúc, khác xưa nhiều, một hướng đi mới…Nói chung, cứ không
giống lần trước của mình là…mới, hoặc cũng như cũ nhưng có một chi tiết khác
cũng là… mới, bất chấp là “cũ người, mới ta”. Nếu bình luận kiểu đãi bôi như vậy
là đúng và chính xác thì nhạc Việt quả là giàu sáng tạo, thật là độc đáo! Bất cứ
một kiểu kết hợp khiên cưỡng hay thô vụng nào cũng đều được đánh giá là hay và ấn
tượng. Như cái kiểu đưa câu hò vào một bài hiphop của nhóm MTV theo kiểu”bơ trộn
mắm tôm” mà cũng có bài khen. Một kiểu pha trộn đa thể loại và thậm chí là đối
chỏi nhau về tinh thần âm nhạc như vậy[trên thế giới người ta cũng đã làm nhiều],
đòi hỏi phải có tư chất sáng tạo cao chứ không phải là một việc làm tùy hứng và quá lôi thôi . Đây là một khuynh hướng
chung của nhạc Việt hiện nay, có thể thấy không ít trong các sản phẩm âm nhạc
trong năm này, và kết quả là thế nào? Một cái lẫu bình dân, một món ăn ba rọi rất
non kém về kỹ , nghệ thuật phối hợp và pha trộn.
Thật sự, để có một lời khen thì
album” Độc đạo” của bộ đôi Nguyên Lê-Tùng Dương và “Yêu”của 5 Dòng kẻ theo phong cách đương đại mới xứng
đáng được “gắn sao”. Tuy nhiên, những lời khen hơi quá đáng và sự đánh giá bay cao
của một số nhà bình luận âm nhạc đã cho nó những đôi cánh quá khổ. Những bình
luận và ca tụng như những tài hoa bậc nhất, không tì vết và không khiếm khuyết. Khiến nó long lanh như viên ngọc
âm nhạc hoàn bích dưới ngòi bút mơn trớn quá đà [hay do kém hiểu biết?] lâu nay
đã thành đặc trưng của phê bình Việt. Tuy những nghệ sĩ đó có những thể nghiệm
mới, tách biệt ra khỏi những xu hướng nhạc dễ dãi, nhạc lối mòn nhưng bây nhiêu
đó thôi chỉ làm họ nổi bật lên nhờ quỹ đạo đi ngược của mình chứ chưa đạt đến một
tầm sáng tạo nào khả dĩ đóng được dấu ấn riêng sâu đậm .
Dường như, khi bình luận đến cái
riêng thì báo giới chỉ toàn khen, từ chung chung, trung tính cho đến thổi phồng
bằng những lời có cánh. Còn khi đánh giá chung cả nền nhạc Việt thì lại…chê! Nhất
là khi xảy ra một scandal nào là ném đá ngôn từ tới tấp cả một nền ca nhạc. Một
sự mâu thuẫn cho thấy sự giả dối và thiếu trách nhiệm cá nhân trước nhận xét của
mình. Một cái “chung” dở không thể bao hàm những cái “riêng” hay được, và ngược
lại. Chê cụ thể một cá nhân thì sợ mích lòng, khen một cá nhân thì được lòng và
thêm bạn [chưa kể “lợi ích”riêng gì đó]. Còn chê chung cả một cộng đồng thì…an
toàn vì nó không có địa chỉ cụ thể.
Hãy khép những đôi cánh ngôn từ vút
bay lại đi để hạn chế giả dối hay sự ngu dốt của mình. Không thì im lặng để làm
người tử tế.
T.M.P