Đã hơn một lần tôi tình cờ nghe
thấy những cuộc vừa tranh luận vừa cãi vả giữa hai nhà thơ và nhạc sĩ về một
chuyện rất nhỏ nhưng rất nhạy về văn hóa, đó là: tên nhà thơ hay tên nhạc sĩ để
trước trong một bài hát phổ thơ?
Thường thì lý luận thế này:
Nhà thơ: Có thơ tôi thì anh mới
có cái để phổ chứ?
Nhạc sĩ: Không có tôi phổ nhạc
thì lấy ai hát thơ anh!?
Có lần, nhà thơ dỗi bảo: Cấm phổ
thơ tôi. Nhạc sĩ bực: Tôi cóc thèm phổ thơ ông.
Tôi thì chưa phổ thơ ai và nghĩ
tên đứng trước đứng sau cũng không hề gì. Nó không làm mình mất giá trị tự có.
Mà Jesus có nói đại ý: Mình nâng mình lên
thì có người đạp xuống. Mình hạ mình xuống thì có người nâng lên.
Nhưng nếu xét về văn hóa xếp hàng
thì ai đến trước xếp trước. Ai đến sau xếp sau. Khi phổ thơ, tất nhiên thơ có
trước rồi nhạc sĩ đọc thấy hay, thấy cùng hòa điệu với tâm thế mình, thấy nói hộ
được điều mình cảm mà không biết thể hiện…nên mới đem phổ nhạc thành bài hát. Vậy
đúng phép nhà thơ luôn luôn phải được để tên trước nhạc sĩ.
Phải chăng, người Việt mình thường
kém về văn hóa xếp hàng nên có cái chuyện đơn giản này mà lại hay cãi nhau sao?
Và không ít trường hợp tôi vẫn vẫn thấy văn bản hay tít giới thiệu ca khúc thường
ghi tên nhạc sĩ trước.
Thấy buồn dùm cho những nhà thơ
không thích cãi ai trước ai sau. Thấy chán cho văn hóa của những người đang làm
văn hóa.
T.M.P