26.11.13

Kỷ niệm về nhạc sĩ Từ Huy


Đêm cuối thu, trời đổi gió heo may, hơi lạnh ùa về. Đang trong trạng thái lâng lâng, tôi thoáng nghe một giọng ca được phát ra từ một gia đình nào đó:

Ngày em đến. Đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn
Làm say mê bao gã si tình
Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
.
Lời ca làm tôi thấy xao xuyến lạ lùng. Tôi nhớ đến nhạc sĩ Từ Huy, tác giả của bài hát với niềm thương tiếc vô hạn. Đã hơn bảy năm anh vĩnh biệt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vĩnh biệt những bạn trẻ yêu âm nhạc của anh. Trong tâm trí tôi “hình như…” anh vẫn còn đâu đây, chưa bao giờ…mất.


Dẫu vẫn biết rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh. Nhớ tới anh tôi lại hình dung ra một người nghệ sĩ với sự trân trọng, ngưỡng mộ và quý mến. Trong cuộc sống anh là người vui vẻ, hồn nhiên luôn có tâm hồn trong sáng, lãng mạn. Trong công việc anh chu đáo, tận tình và là người có trách nhiêm cao.

Nhạc sĩ Từ Huy tên thật là Tạ Từ Huy. Quê ở huyện Điện bàn, tỉnh Quảng nam. Anh là một nghệ sĩ được đào tạo khá toàn diện. Sau khi tốt nghiệp Văn khoa Sài gòn, anh tiếp tục học và tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Anh sáng tác nhiều bài thơ hay, điển hình như tập thơ Hình như…là hình như.

Âm nhạc đến với anh từ sau những năm 1975, đã có những ca khúc rất nổi tiếng như: Mong đợi ngậm ngùi, Chiều thứ bảy, Dã tràng, Cuộc tình đêm, Hoa cỏ bên sông, Đêm nhớ, Ngày em đến, Ngày tết quê em, Một thoáng quê hương (viết chung với nhạc sĩ Thanh Tùng). Đặc biệt một ca khúc rất nổi tiếng được anh sáng tác năm 2005: Quê hương tuổi thơ tôi.

Giai điệu trong âm nhạc của anh có tiết tấu sống động, trong veo, hồn nhiên, tươi trẻ tạo cảm xúc lớn đặc biệt trong tâm hồn người nghe. Chùm ca khúc của anh được phổ biến sâu rộng trong tầng lớp thanh niên, sinh viên và lớp trẻ nói chung.
Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, anh từng là họa sĩ của tờ báo Phụ nữ tp Hồ Chí Minh, là một thành viên tích cực trong nhóm “Những người bạn” gồm bảy nhạc sĩ. Anh còn là một nhà tổ chức CLB âm nhạc.

Với tôi, có một số thời gian được làm việc với anh, xin được sẻ cùng bạn đọc một số kỷ niệm nhỏ để ta hiểu thêm một phần về người nghệ sĩ tài hoa, lãng tử.

Đó là vào những năm 1997- 1998 anh là thư ký tòa soạn Tạp chí Thế giới Âm nhạc( phụ san của Tạp chí Âm nhạc, nay là Tạp chí Âm nhạc Việt nam). Đại diện văn phòng tạp chí tại Tp Hồ Chí Minh, cũng trong giai đoạn này anh đang là họa sĩ của báo Phụ nữ Tp Hồ Chí Minh. Cùng lúc kiêm luôn công việc của hai tòa soạn nên anh rất bận. Tờ phụ san Thế giới Âm nhạc ngày đó được phát hành rộng khắp trên toàn quốc, với tia ra khá lớn. Tôi đã cùng làm việc trực tiếp với anh trong khâu sản xuất, quảng cáo và phát hành. Cũng bởi là nghệ sĩ, tâm hồn quá trong sáng khi làm kinh tế nên anh đã gặp rủi ro, vì tin người anh giao một số lượng báo chí khá lớn trong thời gian dài cho một đại diện ở Hà nội. Khi đối tác không chuyển trả tiền báo đã phát hành dù đã đề nghị thanh toán nhiều lần, anh buộc phải bay ra Hà nội để làm việc trực tiếp, anh tới tòa soạn gặp tôi trao đổi. Thấy tình hình khá gay go, tôi đã đi đòi nợ cùng anh. Đi khắp nơi theo các địa chỉ tôi và anh vẫn không gặp. Cuối cùng cũng biết được sự thật: người anh cần tìm đã trốn mất, mang theo toàn bộ số tiền báo chí đã bán, không chỉ của anh mà còn của rất nhiều người. Trở về chứng kiến anh với khuôn mặt buồn thiu tôi không biết nói gì, chỉ động viên: Thôi của đi thay người anh ạ… Rồi anh cũng vui trở lại sau khi tôi giúp anh thu xếp ổn thỏa số báo còn lại tôi đã phát hành. Ngay hôm sau anh trở về Sài gòn. Rất lâu tôi mới gặp lại, lần ấy anh ra Hà nội trong một dịp giáp tết. Anh đến tòa soạn nhờ tôi mua giúp năm cành đào tết. Đào năm ấy đẹp lắm. Anh rất vui như làm được một việc gì đó có ý nghĩa khi nhìn những cành đào tươi thắm, nghĩ lại thấy tôi thấy anh hồn nhiên, vô tư, trẻ con vô cùng. Sau lần đó rồi cho mãi về sau tôi không bao giờ còn được mua đào cho anh, để nhìn khuôn mặt vui tươi của anh như ngày xưa nữa.

Lần cuối cùng anh ra Hà nội tôi được gặp là khoảng giữa năm 2006. Hôm đó đang làm việc nghe có người gọi, tôi vội đi ra, trông thấy tôi, anh tay bắt, mặt mừng: “Anh ở Sài gòn mới ra, đến tặng em Album mới của anh”, loay hoay tìm mãi không thấy, anh bảo: “Chờ anh chut xíu…” rồi vội vã chạy đi, mấy phút sau anh quay lại, tay cầm đĩa nhạc, bộ dạng rất thật thà: “Đây rồi, album anh đã để riêng tặng Xuân Tình lại đâu mất, anh phải chạy ra ngoài mua ngay một đĩa khác cho em…”. Chưa kịp đề tặng, vừa ngồi chơi nói chuyện, hỏi thăm được mấy câu anh bảo: anh ra lần này vội lắm. Dáng vẻ không thong dong như mọi khi, rồi có điện thoại chắc ai đó đang chờ, anh xin phép đi ngay. Không thể ngờ được đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp anh.

Cầm Album anh tặng mở ra xem, đó là CD Ngày em đến mang tựa đề Dấu ấn thời gian với nhiều bài hát hay của anh. Về nhà tôi cũng chưa kịp nghe ngay, vì máy nghe nhạc đang có vấn đề, tôi cất luôn vào tủ. Thời gian trôi đi với bộn bề công việc nên tôi quên mất. Thế rồi, mấy tháng sau, vào buổi chiều tối ngày 10 tháng 9, như có ai xui , tôi mở tủ lấy đĩa nhạc Ngày Em Đến cho vào máy mở nhạc nghe đi nghe lại rất lâu. Vừa nghe tôi vừa hình dung ra người nhạc sĩ với mái tóc dài bồng bềnh rất nghệ, cặp kính cận có đôi mắt tròn to trên khuôn mặt hiền nhân ái . Thần thái phong cách hào hoa, lãng tử, hồn nhiên. Âm nhạc trong anh giai điệu tươi trẻ, sinh động nhưng vẫn đậm chất trữ tình.

Ngày hôm sau tới cơ quan đi làm như thường lệ, thấy mọi người đang nói chuyện, nhắc tới anh, tôi rất bất ngờ khi nghe tin anh vừa qua đời sáng hôm qua bởi cơn đột quỵ. Tôi không thể tin dù đó là sự thật. Dẫu biết rằng cuộc sống chỉ là “ở trọ trần gian” như lời trong ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi thấy anh ra đi quá vội vàng khi còn bao dự định ấp ủ. Đường xá xa xôi, tôi không được dự lễ truy điệu anh, tiễn đưa anh, tôi chỉ biết cầu mong linh hồn anh được siêu linh, tịnh độ, an lạc nơi Vĩnh hằng.
Những người yêu âm nhạc, nhất là các bạn trẻ luôn nhớ tới anh, người nghệ sĩ, nhạc sĩ có tâm hồn vui tươi, trẻ trung, ngập tràn cảm xúc lãng mạn. Những tác phẩm âm nhạc của anh với lời ca đẹp, sống động, trong sáng dễ đi vào lòng người sẽ sống mãi cùng thời gian.

Với tôi, tất cả đã trở thành kỷ niệm về người nhạc sĩ tài hoa trong cuộc sống, mong mọi người hiểu thêm một khía cạnh nhỏ khác trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật phóng khoáng, sôi động của anh.

Xuân Tình - hoinhacsi.ogr
Back To Top