Một cây bút viết về âm nhạc mà không có một nền tảng âm nhạc nhất định đã cho ra một bài báo dưới đây với những nhận định nông cạn, bộc phát mù mờ và thiếu tư duy. Nhất là về tư duy: Thế nào là sáng tạo, thế nào là bản năng trong nghệ thuật. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Một đội ngũ..."Bình luận âm nhạc" ngu dốt và bồi bút như thế này đang là chủ đạo trên các trang báo văn hóa-văn nghệ của cả nước. 10 năm cầm bút làm công ăn lương cho các báo nhà nước trước đây giúp tôi nhận ra một sự thật: Những biên tập viên đều yêu chuyên môn nhưng thích thể hiện trí tuệ. Người có chuyên môn thì chỉ là bù nhìn. Những phóng viên không được đào tạo chuyên môn nhưng lại ra vẻ thạo nghề và trên hết thích lấy lòng để để...hốt tiền! Một nền ca nhạc ốm yếu cộng với các cây bút đánh đĩ "phê bình" như vậy thì tương lai nhạc Việt sao có thế mà lạc quan?
TMPNhạc sĩ trẻ: Đâu thiếu người tài!
Sau thế hệ nhạc sĩ trẻ đã định hình được vị thế trên thị trường âm nhạc như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Dân…, 2 cái tên Đỗ Hiếu và Phạm Toàn Thắng đang nổi như cồn ở thị trường sáng tác. Xét ở khía cạnh ca khúc ăn khách trên thị trường nhạc Việt, mọi người không khó để nhận diện những gương mặt sáng tác trẻ đầy tiềm năng.