(Tài liệu lưu hành nội bộ)
Nếu bạn xinh trai xinh gái, body
đẹp (và càng sexy càng hay) mà bất tài vô dụng nhưng muốn ăn ngon mặc đẹp, ít
lao động mà lắm tiền, không tài năng mà nhanh nổi tiếng bạn có sẵn một chọn lựa
tối ưu của thời đại là đi làm …ca sĩ!
Nhưng cái gì cũng phải có điều
kiện nha. Rất đơn giản: Phải cực nóng và cực lạnh.
-Cực nóng: Ai chạm đến bạn, dám
phê bình bạn, dám lên lớp bạn thì ngay lập tức phải phùng mang trợn má lên đập
lại ngay. Ném đá ngay! Tối ưu là trên mạng và trên trang cá nhân. Mà ném đá
phải ném với trình độ ngoại hạng, chứ hạng nhất là vứt. Ngoại hạng là sao:
không ném tùm lum trên người mà phải ném đúng chỗ độc: từ thắt lưng trở xuống
và từ háng trở lên.
-Cực lạnh: Phải trơ ra như băng
Bắc cực khi đối diện với mấy cái cổ hủ như: lương tâm, đạo đức, chân thật và
lòng tự trọng. Mấy cái đó không tạo ra show cho mình đâu. Phải xì căng đan! Xì
căng đan là chìa khóa đi vào showbiz. Đi bao xa, đi lên cao bao nhiêu là tùy
vào tầm vóc xì căng đan. Xì căng đan là bài học vỡ lòng của ca sĩ chứ không
phải mấy nốt nhạc đen thui đâu!
Nhưng nếu bạn bất tài, kém thông
minh mà không đẹp, body lệch chuẩn thì sao?
Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Hãy sáng tác ca khúc!
Chỉ cần một bài hát ra đời và
được mấy ca sĩ xinh xinh như trên mang đi hát là bạn nên danh nên phận rồi nhé:
Nhạc sĩ, còm pô sờ hay mu síc sân gì cũng được. Qúa đã!
Không biết nhạc lý?
Chuyện nhỏ!
Thiên tài đâu cần học.
Bạn cứ ê a hát và nhờ mấy thằng
ngốc mất cả chục năm mài quần trong nhạc viện nó chép ra nốt đàng hoàng cho rồi
đưa nó mấy trăm cà phê là nó mừng rối rít. Đừng tiếc mấy trăm. Ca sĩ mua độc
quyền bét cũng chục triệu.
Nhưng đào đâu ra giai điệu?
Dại quá!
Rừng vàng, biển bạc không thấy
sao?
Đâu?
Trên mạng!
Lên đó mà tìm hàng tỷ giai điệu
dễ như chơi, rồi lấy xuống mà xài. Siêng hơn thì lấy đầu nơi này, lấy mình nơi
kia, lấy chân nơi nọ ráp lại là thành của mình.
Lỡ có ai kiện?
Con kiến kiện củ khoai!
Cứ nói: tôi chưa hề biết thằng
cha viết bài hát đó là thằng nào, bài hát đó tôi chưa bao giờ nghe, tôi có danh
dự của tôi chứ, hay đó là sự trùng hợp kỳ lạ mà tôi không giải thích được…Cứ lì
ra, không có chuyên công an dùng nhục hình đánh cho đến chết khi ăn cắp nhạc
đâu. Nó chỉ dành cho ăn cắp tiền và của cải thôi, nghe chưa!
Dốt văn, làm sao viết lời?
Lo bò trắng răng!
Mở mắt ra nhìn nè: Mấy cái bài
hát đang hot trên mạng có phải là văn không? Văn nói còn chưa ra hồn! Nó chỉ
hơn có…văng tục thôi! Tấm gương sáng nè: năm rồi có bài hát như thế mà một năm
thu tiền bản quyền mua được một chiếc rưởi SH đó. Thích chưa?
Vậy thì cứ đăng ký tôi mà học hát
hay sáng tác ca khúc nhé!
Uả! Mà trời ơi!!! Làm ca sĩ hay
nhạc sĩ như trên bảo đâu cần hoc???
Học chứ!
Học nội công để triệt tiêu cái
xấu hổ trong người mình đi!Nghe chưa!
Trần Minh Phi (Ghi âm và chép lại
trong ác mộng đêm qua)