23.1.14

Nhật ký mùa xuân thế kỷ trước...

5/1/89

Nắng vàng hanh trên những lối cỏ chiều nay. Mùa đông như mới đến đã rũ áo ra đi. Mùa thu thấp thoáng nhưng như thể là mùa hạ. Cái không khí kỳ lạ của thành phố phương nam khiến lòng tôi cũng thay đổi vô chừng.
một năm đã hết nhưng lòng tôi còn vướng bận nhiều quá. Đôi khi ngơ ngác muốn thời gian ngừng lại yên thầm cho tôi một phút giây, nhưng cái khoảng trống mênh mông phía trước vẫn cuốn hút tôi vào dữ dội ngay cả khi tôi đang yên ngủ, đang lơ mơ trong buổi sáng đầu ngày.
Những khoảnh khắc giao tiếp của những cột mốc thời gian tụ tập lại đầy một lũ kỷ niệm, những cũ kỹ bụi bặm ngày qua rồi mở ra hun hút những cám dỗ trong lành,những xúi giục dữ dội, những vội vã cuồng nhiệt đang chập chờn phía trước, đang mỉm cười hân hoan, đang cười nụ thách thức.
Tôi nghẹt thở kiếm tìm phù sa đời mình đã để lại dọc bến bãi thời gian.
Có hay không?
Sợ nó mất đi. Sợ nó ít ỏi.
Rồi nhìn ra rừng cây chập chùng đời sống mong tìm thấy một ít phù sa nào của đời mình đang làm xanh một sắc lá. Mong tìm thấy dù chỉ một sắc lá.
Nếu thấy mình đã tạo ra một sắc lá, tôi tạm yên ổn tin rằng thời gian đã cày xới trong tâm hồn tôi những hằng sâu khát vọng và tình yêu- dù đời sống thờ ơ, dù tình yêu chai sạn. Tội lỗi chập chùng của tôi có thể có nhưng nếu tôi mang được phù sa? Lười biếng, ngại ngùng của tôi có thể có nhưng nếu tôi để lại được phù sa?
Tất cả an ủi tôi rất nhiều. Tất cả khiến tôi chiến thắng được vấp ngã.
Phù sa của đời tôi. Tôi khát khao tạo ra phù sa của đời mình cho dòng sông cuộc đời hấp thụ. Tìm được một sắc lá, tôi hướng đến ngày mai. Ngày mai khi bước qua một giới hạn thời gian nữa, tôi muốn cuộc đời tôi mới đi qua xanh thêm một sắc lá bên sắc lá cũ hòa vào sắc màu của rừng lá.
Có như vậy tôi mới tin rằng tôi đang sống. Mọi người đang sống cùng tôi.
Và như thế, tôi không xấu hổ khi người khác gọi tên tôi.

6/1/89

Tôi nói đến yêu thương. Tôi khát khao tình yêu đến rưng rưng  tâm hồn.
Sáng nay ngồi làm thơ như muốn yêu thương cả cuộc đời. Tôi thấy trang giấy trắng và nỗi buồn mình nhân hậu thế!
Nhưng vì sao? Hới ơi vì sao người đau khổ vừ đi qua mà lòng tôi yên lặng?!
Giấy trắng này rác rưởi thôi, vần thơ này ghẻ lở rồi!
Thì ra tôi chỉ yêu mình mà thôi...

7/1/89

Cứ mỗi lần dòng sáng tạo cuồn cuộn, thúc giục trong tôi là tôi lại thấy thèm khát một thứ gì đó như ma túy.Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đủ sức khơi nguồn cho dòng chảy đó tuôn ra. Và lúc đó tôi thấy mình nhỏ bé tầm thường. Tôi thấy thời gian phóng đi với một vận tốc chóng mặt. Sự phá hoại hiện rõ trong tâm tưởng. Tôi muốn phá phách để nổ tung, hũy diệt...
Khi bắt đầu sáng tác là tôi có cảm giác của một kẻ bắt đầu một chuyến ra đi, một cuộc hành trình không biết đến nơi đâu, xa hay gần. Một cuộc ra đi không định hướng. Đi về phía nào đang hút tôi mãnh liệt. Tôi không biết nơi đó nhưng khát khao rằng đó là một miền đất đẹp đẽ, mới lạ chứ đừng là một miền đất gần gũi , quen thuộc. Vì khi cái đẹp quá gần gũi, quen thuộc dễ trở nên không còn đẹp nữa.
Tôi là kẻ đi săn tìm cái đẹp như một tên nhà giàu bủn xỉn đi săn từng đòng xu, cắc bạc.


Trần Minh Phi
Back To Top