Nhân chuyện lùm xùm về bản quyền, tôi nhớ lại trong gần 30
năm gắn bó với âm nhạc tôi đã chứng kiến cũng gần chục vụ tương tự: Một bài hát
của anh A được anh B sửa rồi đứng tên chung[rất ít]hoặc đứng tên mình luôn[đa số].Trong
đó thường là diễn ra giữa 2 đối tác:
-Bên sửa, hầu hết là những nhạc sĩ có tên tuổi hoặc vai vế
-Bên có bài được sửa, họ đều là những người trước đó là vô
danh
Những chuyện như thế phần được đưa ra công luận thường chỉ
là phần nổi của tảng băng. Nói như thế, có nghĩa là có đến 3/4 trường hợp nạn
nhân đành ngậm đắng nuốt cay, chôn vùi luôn dĩ vãng. Một số nhỏ còn lại là có
điều kiện và căn cứ để đưa ra ánh sáng.
[Có lẽ tôi không cần đưa ra dẫn chứng cho nó dài dòng. Bạn
có thể vào google là có khối tư liệu đã qua.]
Nhưng cái phần đưa ra ánh sáng đó thường cũng chỉ có ¾ là có
kết luận rõ ràng và nên ngô, nên khoai. Số còn lại: chìm xuồng!
Cái lý do tác giả mới sáng tác đưa bài cho người có tên tuổi
hay vai vế nghề nghiệp sửa thật dễ hiểu: Họ muốn đo lường xem tác phẩm mình như
thế nào trong đôi mắt người có nghề, rồi có thể sẽ được chỉ bảo thêm về kinh
nghiệm và sau đó có cơ hội được phổ biến vì có người trong nghề đỡ đầu[Có thể
là đứng tên chung như một cách PR]
Mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái nếu một trong hai bên không nổi
lòng tham muốn chiếm hữu luôn trọn vẹn thành quả. Nếu ngược lại, mọi việc sẽ bắt
đầu gây cấn…
Thực tế cho thấy, hầu hết phần lỗi đều thuộc về người sửa
bài!Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là người có bài được sửa luôn luôn vô
tội. Có người hơi tệ là sau này khi tác phẩm có chỗ đứng đã quay ra phủ nhận
công lao của người sửa, hình như họ sợ thanh danh mình bị giảm. Nhưng tỷ lệ đó
thấp hơn nhiều…
Tôi muốn chia sẻ với các bạn bắt đầu sáng tác âm nhạc và cả
những anh em đồng nghiệp một số vấn đề sau đây để không bao giờ xảy ra hoặc hạn
chế bớt những chuyện rắc rối khi liên quan đến chuyện đồng bản quyền.
Bản thân tôi thỉnh thoảng vẫn có các bạn trẻ hoặc lớn hơn
đang tập tành viết nhạc làm quen, giao lưu rồi nhờ xem xét, đánh giá hoặc nhờ sửa
bài dùm.
Đánh giá và nhận xét: Tôi luôn nhiệt tình,không rào trước
đón sau và thẳng thắn đưa ra cái nhìn riêng của mình dựa trên kinh nghiệm bản
thân để giúp họ về những vấn đề cơ bản của học thuật
Sửa bài: Tôi rất cẩn thận và rất ngại khi phải chấp bút. Thường
là chỉ nêu ra phương hướng chung chứ không đi vào chi tiết. Nếu buộc phải can
thiệp sâu vì do sự tin tưởng và năn nỉ của tác giả hoặc thấy đây là một chất liệu
hay, bỏ phế thì quá uổng tôi mới động tay động chân vào tác phẩm của người ta.
Nhưng nói thật,dù có can thiệp chỉ vài nốt hoặc dăm ba ca từ cho đến cả đổ hết
công sức cho gần như cả bài, tôi cũng chưa bao giờ đề nghị được đứng tên chung
vì nghĩ đó là sự tự nguyện giúp đỡ của mình. Tất nhiên, nếu tác giả chủ động đề
nghị được đứng tên chung, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Không biết xui hay hên mà tôi chưa bao giờ được có lời đề
nghị đó cả!
Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm vui và tự hào riêng của mình là
khi tình cờ nghe một số bài hát mà tôi đã có phần ít nhiều chấp bút vang lên
trong đời sống, mặc dù không có tên tôi, nhưng lòng tôi tự biết mình thế là đủ
rồi.
Còn riêng các bạn mới tập viết nhạc, tốt nhất là các bạn nên
học hỏi người đi trước về kinh nghiệm, về các thủ thuật chung nhưng hãy tự mình
viết và hòan chỉnh tác phẩm của mình, ngoại trừ trường hợp các bạn có những tri
âm, tri kỷ trong âm nhạc và cuộc sống.
Các bạn cũng cẩn thận khi công bố các bản thảo của mình hoặc
đưa cho ai đó nhờ biên tập để phổ biến giúp mà chưa ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN! Vì bài
hát chưa được ai hát đó có thể sẽ bị ai đó ăn cắp hoặc sao chép ý tưởng mà các
bạn sẽ không có hoặc không đủ căn cứ pháp lý để chứng minh nó là của mình.
Bản thân tôi đã từng bị như thế này: Đưa bài cho người khác
đang biên tập một chương trình âm nhạc để sử dụng trong chương trình đó. Một thời
gian sau họ trả lời: Bài không được sử dụng vì không phù hợp. Nhưng một khoảng
thời gian sau nữa, tình cờ tôi phát hiên ra một bài hát của người biên tập
chương trình đó đã sử dụng chủ đề âm nhạc rất cá biệt của mình cùng một số chất
liệu tiêu biểu khác trong bài hát của tôi đã được xào nấu lại khá khôn ngoan.
Nhưng tôi không làm gì được vì bài hát đó tôi mới viết xong là đưa ngay cho người
biên tập và chưa hề giới thiệu ở đâu cũng như đi đăng ký bản quyền! Thế là tôi
đành đứt ruột chôn sống đưa con tinh thần của mình mà thôi. Một kinh nghiệm nhớ
đời tưởng chỉ có mình tôi nhưng khi đem tâm sự trà dư tửu hậu với một số anh em
thì tôi có thêm bạn…đồng cảnh!
Trần Minh Phi