14.12.15

Chuyện lạ



Có con chim lạ hót vang ở cuối cánh rừng lạ.

Đó là một mùa rất lạ, không giống như bốn mùa thường thấy.
Mà đó cũng có thể là cả bốn mùa trong một mùa.
Nhưng điều lạ nhất là tiếng hót của nó nghe rất lạ. Lạ mà hay. Vì lạ mà hay.
Có bông hoa lạ ở dưới nơi chim đậu lẩm bẩm như thế trong cơn mơ màng âm thanh dặt dìu, du dương, dịu dàng và hơi dâm mà quá lạ ấy.

Ngày qua ngày hoa lạ ân ái với tiếng hót của loài chim rất lạ.
Nó quá yêu, quá ngưỡng mộ thanh âm vừa thiên đường vừa trần gian, vừa tao nhã vừa nhục dục hơi mê.

Một ngày lạ kia, hoa lạ đánh bạo inbox cho chim lạ trên tài khoản yêu đương rằng:
Xin lỗi nghệ sĩ, chàng học nhạc ở đâu mà hát hay thế và bài hát của ai mà tuyệt thế?

Chim lạ trả lời với một biểu tượng ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên thật:
Ô, đó là âm nhạc à, đó là hát thật à? Nàng hoa ơi, à mà dường như hoa tím phải không? Ta mù nhạc kia mà. Nào ta có được học nốt nhạc nào đâu!

Hoa lạ hoang mang và thú vị:
Ơ, chàng đùa em không? Âm nhạc chàng rất hay, tiếng hát rất tuyệt. Mà cực đỉnh là nó rất lạ.


Chim lạ lại ngạc nhiên lên một số mũ nhân 10:
Thiệt mà!

Hoa lạ náo nức:
Dứt khoát chàng là thiên tài âm nhạc. Chàng ơi, ở trên đỉnh núi cao kia có lò luyện nhạc của bướm lạ đó. Nếu chàng mà được học hành tử tế nữa, em chắc âm nhạc của chàng lại thêm tuyệt đỉnh vu sơn cho tâm hồn và xác thịt em.

Chim lạ rầu rầu:
Ta chả có tiền mà học

Hoa lạ hí hửng:
Em quen bướm lạ. Bướm lạ vẫn tán tỉnh em hoài. Em sẽ gửi chàng đến đó học nhé.

Chim lạ nôn nao:
Ok!

Thế là chim lạ du học xa xăm nơi lạ. Nơi cuối cánh rừng lạ yên tĩnh và buồn tẻ lạ kỳ khi không có tiếng hát hôm nao.
Hoa lạ buồn thế và thường thủ dâm âm nhạc trong ký ức ngượng ngùng và đam mê.

Có một thời gian lạ nào đó gõ cửa cuối cánh rừng lạ vào lúc hoa lạ đang nhớ nhớ quên quên.

Một tiếng hót của loài chim bỗng cất lên trên dòng thời gian bấn loạn, nhạt phèo mà cũng đầy tự sướng hão huyền, sến sượng và cũng tội nghiệp kiếp trần.

Lần này hoa lạ nghe. Nó nghe và dửng dưng. Âm nhạc đó ư? Của đứa nào dở hơi chăng?
Tiếng hát cất lên nghe kiêu hãnh, âm nhạc đổ ào đầy hãnh tiến. Nó cứ vùi dập thiên nhiên nơi đây sao?
Hoa lạ bực mình rồi đấy. Nó inbox không mấy lịch sự theo sách vở công dân giáo dục cho kẻ lạ nào đấy trên tài khoản vô tư:
Ai đấy? Xin lỗi có câm cái thứ âm nhạc như âm hộ ấy cho người ta nhờ không?

Phản hồi làm hoa lạ choáng váng:
Ôi hoa tím! Anh đã trở về đây. Chim lạ đây. Thiên tài âm nhạc của em đây cơ mà. Nhạc lạ của em đây. Anh đã tốt nghiệp trường âm nhạc bướm vàng. Anh là tiến sĩ âm nhạc rồi đấy, sao em lại ném cái âm hộ gì đó vào âm nhạc đỉnh cao của anh?!

Im lặng

Cuối cánh rừng lạ, chim lạ cứ hót như thuở nào.
Hoa tím đã tắt thở lâu rồi. Xác làm đồ nhắm cho mấy loài sâu lạ vừa say sưa vừa nghe âm nhạc của chàng chim lạ.

Chúng nó lầm bầm:
Cái hoa dân trí thấp bà cố, âm nhạc tuyệt đỉnh và đẳng cấp học hàm, học vị thế mà nó bảo là cái âm hộ.

Ngu lạ!

Trần Minh Phi
Back To Top