18.9.14

Thư Gửi Mình

Sự thật xấu xa vẫn tốt hơn là cái đẹp giả dối. Một người ác vỗ ngực nhận mình ác thì vẫn hơn một người xấu mà khoác áo đạo đức. Một kẻ thù lộ mặt vẫn không đáng sợ bằng một người bạn xấu. Một hành động sai trái do dốt nát không nguy hiểm bằng một việc làm xằng bậy do mưu đồ tính toán. Dốt nát có thể cải tạo dễ hơn là ác tâm.

Người thiện mà hèn nhiều khi cũng a dua theo kẻ ác để mình được yên thân. A dua không cứ phải theo đuôi mà im lặng trước cái ác cũng có nghĩa là a tòng cái ác. Hóa ra thiện mà hèn thì cũng là một giuộc với ác.

Mình luôn muốn người khác thay đổi theo ý mình nhưng tại sao lại muốn người khác đánh mất chính họ chỉ để mình hài lòng? Đó là tư tưởng chủ nô không hơn không kém. Những kẻ dị ứng hay bực mình vì người khác thể hiện cái tôi mà làm họ chướng tai gai mắt cũng là những kẻ lấy cái tôi mình áp đặt lên người khác một cách thô bạo.

Đừng bao giờ lên án người khác với giọng điệu như: Tôi ghét, tôi không ưa người như vậy, việc làm như vậy…Đó chẳng qua là một kiểu suy nghĩ cảm tính ấu trĩ: Tôi là chuẩn! Hoa cúc, lan, hồng, huệ…chúng chẳng hơi đâu mà bực mình vì cái hoa khác có màu và cánh hoa không giống mình mà chúng chỉ tự hào chúng có vẻ đẹp riêng nhưng cũng biết nếu thế giới hoa này đều giống như chúng thì tất cả sẽ nhàm chán đến chết vì đơn điệu.

Thay vì nghĩ người có quan điểm trái với mình là kẻ thù thì hãy nghĩ họ là người hợp tác, vì thế giới này là muôn màu, muôn vẻ, muôn mặt khác nhau. Bạn đang nghĩ con voi chỉ ở khía cạnh cái vòi thì đừng phẫn nộ lên án hoặc mỉa mai người khác đang nghĩ con voi ở góc nhìn cái lỗ tai. Bạn đúng ở góc nhìn của bạn, họ đúng ở góc nhìn của họ. Nhưng chúng ta đều chưa đúng toàn cục vì chân lý còn mênh mông lắm. Nhưng nếu cộng lại tất cả góc nhìn đó ta sẽ có một tổng thể con voi đúng như con voi vốn có.

Hãy hạn chế kiểu kết luận vơ đũa như: Xã hội này xấu xa lắm, không có người tốt. Vậy còn lại bạn và bố mẹ bạn là tốt sao? Ai cũng nghĩ như thế mà tại sao xã hội này vẫn xấu? Đơn giản là chúng ta cứ nghĩ mọi người là xấu trong khi lẽ ra chúng ta phải hằng ngày tập làm một người tốt như chúng ta luôn mong đợi ở mọi người. 

Cũng đừng vội bảo người này ngu, kẻ kia dốt nếu không muốn cho thấy chính mình là kẻ ngu dốt hơn ai hết. Người ta ai cũng khôn ở chuyện này nhưng lại ngu ở vấn đề khác. Nhà toán học là một người thông thái trong lĩnh vực của họ nhưng khi bước vào lãnh vực hội họa hay thể thao họ là một kẻ dốt cần phải dạy dỗ, và ngược lại.

Đạo đức và quy phạm luôn có một chuẩn, nhưng đó là cái chuẩn sống động và di động chứ không phải cái chuẩn chết khô và đóng băng. Chỉ cần so sánh cái chuẩn đạo đức và quy phạm của từng thời đại hay hình thái xã hội chúng ta sẽ thấy điều đó là hết sức tự nhiên. Vì thế, có ai vượt rào đi trước chớ có ném đá họ vì như thế có thể là ném đá vào tương lai. Hãy thông cảm thay vì phẫn nộ. Nên hoài nghi, không nên phủ định. Vì hãy nhớ trong những kẻ vượt rào đó luôn có một nhân tố mở đường cho những quy chuẩn mới. Lịch sử đi tới nhờ vào những nhân tố vượt rào, khai phóng đó!

Trần Minh Phi
Back To Top