Khoảng cách ảo càng gần, khoảng cách thật càng xa.
Đó là vấn nạn âm thầm của công nghệ số ngày nay đang tạo ra. Dĩ nhiên nó chỉ được nhìn ở góc độ các mối quan hệ tình cảm giữa con người.
Có 2 người bạn ở cùng con phố chỉ cách nhau năm bảy căn nhà,
nhưng họ thích liên lạc với nhau hoặc nhắn hỏi điều gì cũng thông qua phone hoặc
fb. Vì thế, họ vẫn quan hệ mật thiết với nhau nhưng ít khi nào qua lại với nhau
trừ khi có những buổi họp mặt quan trọng. Họ cũng có chung một người bạn khác
đang ở Mỹ, và cái cách mà họ quan hệ với người kia ở xa nửa vòng trái đất cũng
không khác gì với người bạn đang là láng giềng!
Nhớ ngày xưa, điện thoại là cái gì quá xa xỉ và dĩ nhiên
chuyện internet là thuộc chuyện khoa học giả tưởng. Bạn bè chúng ta liên lạc với
nhau bằng gì?
Có gì chút gì đó là chạy đến với nhau, tay bắt mặt mừng,
nhìn thấy nhau và cảm nhận được nhau.
Nay chúng ta chỉ cảm nhận với nhau nhiều qua bàn phím vô tri
vô hồn nên dĩ nhiên cái vô cảm ngày một quen dần đi.
Hiện con số thường xuyên tương tác tình cảm bằng bàn phím
như vậy trên thế giới là 2 tỷ và người ta ước lượng 10 năm nữa con số đó sẽ
tăng lên hơn gấp ba khi mà tốc độ internet sẽ nhanh gấp 64 lần bây giờ!
Các nhà khoa học đã xác định rằng mỗi thông điệp gửi tới người
đối thoại và đối diện có các yếu tố sau: 7% từ ngữ, 38% ngữ điệu, 55% điệu bộ. Như
vậy, trò chuyện và “gặp nhau” qua các công cụ số chỉ còn 7% thông điệp mà thôi.
Nó chỉ còn như một thứ thông tin lạnh lẽo, vô vị vì chính sự cảm nhận trong
thái độ và giọng nói con người mới cho ta sự liên lạc tình cảm và tâm hồn của đối
tượng.
Cho nên chúng ta dù có trăm người bạn trên không gian ảo thì
đó cũng chỉ là tương tác số và những người bạn bằng xương bằng thịt, có hơi thở
và mùi vị thật khi thông qua mạng cũng biến thành số hóa. Lâu dần đi chúng ta
không còn tách bạch được ai ảo ai thật và đôi khi giật mình nghĩ lại mình cũng ảo
với mình!
Thử tưởng tượng xem một ngày nào đó không có những công cụ số
nữa. Một sáng mai thức dậy không điện thoại không fb chúng ta sẽ rơi vào cảm
giác gì? Chúng ta sẽ hiểu mình lâu nay đang ở trong cái vỏ ốc cô đơn, chung quanh
chỉ là những con số nhảy múa tất bật trong yên lặng và vô hồn. Chúng ta chỉ
nghe chỉ cảm nhận cuộc sống bên ngoài như con ốc nghe đại dương vỗ vào cái vỏ cứng
của nó mà thôi. Và lúc đó thật sự ta sẽ thấy mình thiết tha gặp mặt ai đó, một
vài người thân thiết có thịt da, có hơi thở, có mùi vị, có linh hồn mà lâu nay nó
đã bị cây đũa của phù thủy văn minh biến thành…tượng đá hay chỉ là một cái
Avatar bất động.
Tệ hại thật, phải chăng chúng ta đang quan tâm, liên hệ với nhau cũng như sự liên kết của các con số 0
và số 1?
TMP