Việt Nam là
một trong những nước được nhiều khách du lịch đến chơi nhưng là nơi để đáng sống
thì xếp danh sách đội sổ.
Việt Nam là
nơi người ta nói đến dân chủ rất nhiều nhưng hành động và việc làm lại thiếu
dân chủ hàng top.
Việt Nam là
nơi người ta bàn tán về nhân dân nghèo đói và đất nước khó khăn bên bàn nhậu ê
hè rượu bia và xập xình karaoke vui nhộn. Thay vì làm sao cho người nghèo được
ngồi bên mâm cơm thịnh soạn và nhắc về những người giàu tốt bụng.
Việt Nam là
nơi người ta tự sướng về quá khứ, ngủ mơ trong hiện tại và đợi một mâm cỗ ở
tương lai.
Việt Nam là
quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng tài nguyên con người là nghèo nàn.
Việt Nam là
đất nước do dân và vì dân trong nghĩa vụ còn trong quyền lợi thì do quan và vì
quan
Việt Nam là
nước có lao động năng suất thấp thuộc hàng đáy thế giới nhưng lại giương cao khẩu
hiệu “Lao động là vinh quang”
Việt Nam là
nơi có trình độ dân trí thấp nhưng trí thức, tiến sĩ lại có tỷ lệ rất cao trong
trình độ dân trí đó.
Việt Nam là
chỗ mà người dân kêu ca, than oán đất nước nghèo, xã hội nhiễu nhương nhưng lên
mạng xã hội toàn khoe ăn uống, chơi bời, du lịch như đang ở trong một thiên đường.
Việt Nam là
một đất nước chỉ biết tự hào chứ không biết xấu hổ dù họ biết rõ nước mình là một
nước không đáng sống.
Việt Nam là
một nước có trình độ ngu dân thượng thừa đến mức họ công nhận mình thấp kém
nhưng lại nghĩ người ta phải ngước nhìn mình.
Việt Nam là
nơi chốn người ta thích hiện tại mình tự hào ảo để tương lai cho con cháu xấu hổ
thật.
Một đất nước
nghèo nàn và lạc hậu nhưng người dân đa số lại cảm thấy hạnh phúc thì họ sẽ mãi
mãi nghèo hèn trong hạnh phúc. Hạnh phúc là nhất rồi, còn gì mà kêu ca?!
Trần Minh Phi