19.5.14

Thuốc độc & Viên ngọc

Theo Phật giáo một lời nói có giá trị phải đủ 5 tiêu chuẩn:

-Chân

-Thiện

-Mỹ

-Thời

-Vị

Ta có thể diễn giải thế nào?

Chúng ta nói điều gì cho dù đó là lời khen hay chê, là tán đồng hay phản bác, trước tiên phải đúng sự thật. Rồi sự thật đó có xuất phát từ động cơ đáy lòng muốn mang đến điều gì tốt đẹp cho người khác và xã hội hay không. Tuy nhiên, nếu với một ý nghĩa tốt đẹp và chân lý cỡ nào mà dùng lời lẽ dung tục hay khó nghe với người tiếp nhận thì cái chân thiện đó cũng hỏng. Nhưng không phải mỹ nhất thiết phải là nói hoa mỹ,hoa hòe hoa sói. Tiếp đến là phải biết nói câu chân- thiện- mỹ đó khi nào, có phải lúc không hay phải nói trong dịp khác. Nếu có nói đúng thời điểm đi nữa nhưng lại nói trong một hoàn cảnh, một không gian không phù hợp thì chân- thiện- mỹ -thời cũng vô duyên!

Thật ra khi đã tôn trọng cái chân rồi lòng ai cũng ngập tràn cái thiện. Mà đã có thiện trong tâm thì tự dưng lời nói của mình bao giờ cũng nhã nhặn không thô tục. Thiện trong lòng khiến người nói cẩn trọng chờ đúng lúc, đúng nơi mới mở lời.

Vậy đó, lời nói dẫu là chê bai mà thật lòng và thiện tâm thì cũng quý như viên ngọc. Lời nói dẫu khen mà giả dối và tà tâm thì cũng như viên thuốc độc.

Cho nên, thật là vô vị khi mãi thắc mắc và tranh cãi nên tìm cái tích cực để khen hay tìm cái tiêu cực để chê, thay vì phải luôn dọn tâm mình cho sạch và trí mình cho sáng. Đó là điều quan trọng nhất để có những lời nói giá trị.

Đáng tiếc trong cuộc sống hiện nay nhiều người lại thích thuốc độc hơn là viên ngọc!

TMP
Back To Top