Về việc có
sự sao chép giữa ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng và “Because I miss
you” của K-pop hay không, tôi - với tư cách là một người viết nhạc độc lập, một
người nghe có chút chuyên môn, một người làm nghề đặt lương tâm ở vị trí cao nhất
và loại trừ vấn đề cảm tính về cá nhân Sơn Tùng lẫn K-pop(Không quen biết,
không ân oán, không phải fan của của cậu ấy hay cuồng K-pop, có thể nói là
không ưa và không đánh giá cao K-pop) cũng như không đặt nó vào vấn đề tự ti
hay tự hào dân tộc mà chỉ dựa trên duy nhất một tiêu chí: Chuyên môn về sáng tác âm nhạc nói chung và
ca khúc nói riêng.
Đầu tiên
cái cảm giác (ambience, feeling) giống nhau không có nghĩa là hai bài hát sao
chép nhau. Cái cảm giác đó rất dễ nhận thấy nhất ở những bài cùng thể loại hoặc
phong cách âm nhạc bởi do đặc trưng của chúng mang đến. Ví dụ, nhạc rock thì có
ambience gần nhau, nhạc jazz có feeling tương đồng, vân vân và vân vân…
Việc vòng
accord giống nhau? Không thành vấn đề. Cả hàng trăm bài như thế.
Tương đồng
về tempo, rymth? Không sao hết. Có thể tìm ra cả ngàn ví dụ.
Độ dài bài
hát như đo ni, đóng giầy? Cũng chả sao. Muôn vàn trường hợp.
Khúc thức
như một? Vô tư. Qúa nhiều dẫn chứng
Như nhau về
tune nhạc? Hoàn toàn chấp nhận được. Rất nhiều bài khi so sánh cho ra những
tune nhạc gần gũi.
Chuyên môn về
sáng tác âm nhạc gọi đó là sự ảnh hưởng. Và sự ảnh hưởng lẫn nhau trong sáng
tác là chuyện không thể tránh và hoàn toàn được chấp nhận. Dĩ nhiên, ảnh hưởng
thì cũng có ảnh hưởng nhiều và ảnh hưởng ít và điều này là thước đo về bản lĩnh
và tài năng của người sáng tác.
Nhưng…
Cái ‘nhưng’ này mới
quan trọng: Việc giống nhau một, hai các yếu tố kể trên giữa 2 bài hát không đủ
căn cứ để cho rằng có sự sao chép nhưng việc giống nhau một lúc tất cả những yếu
tố kể trên của 2 bài hát thì nó lại có vấn đề đặt ra hoàn toàn có căn cứ: 2 bài
này là gần giống nhau và nó có vẻ như “song sinh” vì 2 nguyên nhân: Nó là trùng
hợp ngẫu nhiên hoặc nó là kết quả của sao chép.
Ta thử chồng 2
bài “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng và “Because I miss you” của K-pop lên nhau
bằng một phần mềm âm nhạc để xem xét kỹ hơn sau khi nghe bằng lỗ tai và nhận ra
nó vừa có ambience như nhau, tune nhạc gần gũi, tempo gần bằng nhau (Hơn 130
phách/phút. Cụ thể là 134 và 133), độ dài gần y khuôn, khúc thức tương hợp và
cái còn lại là rymth cũng khá tương đồng.
Trên beat nhạc của
““Because I miss you” giai điệu của “Chắc ai đó sẽ về” hoàn toàn tương thích và
không có gì là xung đột thái quá để gọi là khiên cưỡng và tất nhiên ở chiều ngược
lại cũng thế.
Tuy nhiên, để gọi
là melody giống nhau 100% thì không có. Nhưng quan trọng, là những note nhạc của
những hợp âm và các bậc chính trong vòng luân chuyển accord lại giống nhau! Nói
nôm na là cái bộ khung xương sườn trong tiến hành giai điệu như nhau nhưng khi
đắp lên phần “Thịt” thì có chỗ giống chỗ không. Nghĩa là ngoài những note chính
tạo nên hợp âm cho bài hát thì những nốt lướt, thêu hay phụ trong 2 bài nói
trên đã có biến tấu dị biệt, hoặc những chùm nốt được thâu ngắn lại hay một
note được kéo dài thành chùm note. nhưng lại luôn nằm đúng trong ‘đồ thị’ tiến
hành giai điệu.
Sau khi nghe bằng
lỗ tai âm nhạc đi từ cảm giác đến phân tích lý tính rồi mổ xẻ cấu trúc giai điệu
và cuối cùng là dùng công cụ hỗ trợ là phần mềm kỹ thuật âm nhạc. Tôi đi đến kết
luận: “Chắc ai đó sẽ về” hoàn toàn có vấn đề về chuyên môn !
Gạt bỏ đi yếu tố
ngẫu nhiên vì các lý do: ngẫu nhiên không bao giờ là sự lặp lại với con số nhiều
trong cùng một đối tượng, một thời điểm; và theo như nhân vật có liên quan là đạo
diễn Quang Huy khẳng định trên công luận là nó không trùng hợp ngẫu nhiên vì sản
phẩm “Chắc ai đó sẽ về”có sự góp tay của một tập thể từ gợi ý chỉnh sửa giai điệu
cho đến khâu cuối cùng là hòa âm-phối khí để sử dụng trong bộ phim của anh ấy.
Vậy thì “Chắc ai
đó sẽ về” sẽ nằm trong hai trường hợp: sao chép hữu thức và sao chép vô thức.
Sao chép hữu thức
là một sự cố tình lấy cắp melody của người khác để sử dụng trong tác phẩm đứng
tên mình. Người cố tình đánh cắp sẽ không dại gì sử dụng 100% chất liệu của người
khác vì nó chẳng khác gì”Lạy ông tôi ở bụi này” mà họ sẽ gia công xào nấu, thêm
bớt, phóng tác, biến tấu thêm trên chất liệu nguồn để tạo nên tác phẩm phái
sinh có ambience giống nhau nhưng xét về giai điệu thì không thể hoàn toàn như
nhau.
Sao chép vô thức
là sự nhập tâm thụ động khi người ta nghe bản nhạc nào đó một cách bị động ở một
nơi nào đó, khi nào đó mà không thể nhớ và kiểm soát bằng sự nhận thức rõ ràng
về nó, nó âm thầm len vào và ở lại trong tiềm thức cho đến một hôm bị đánh thức
bởi hoạt động sáng tác âm nhạc của người nghe rồi tự nhiên phun trào lên trong
dòng cảm hứng của họ mà họ cứ tưởng là của mình. Dĩ nhiên, dòng âm nhạc này trỗi
lên trong cảm giác nhớ nhớ quên quên của tiềm thức thì sẽ khó lòng cho ra một
giai điệu 100% giống như giai điệu nguồn ban đầu mà sẽ có những nốt hay chùm nốt
dị biệt.
Với Sơn Tùng, tôi
nghiêng về trường hợp sao chép vô thức, bởi cậu ấy là một người còn rất trẻ,
chưa có bản lĩnh và kinh nghiệm trong sáng tác và có lẽ chưa hiểu gì về hiện tượng
nghe nhạc vô thức và sao chép từ vô thức.
Không như những
trường hợp như Bảo Chấn và Quốc Bảo trước đây là có những hội đồng chuyên môn
được lập nên có uy tín và pháp nhân của các tổ chức nghề nghiệp như Hội NSVN
hay Hội ANTP đóng vai trò như một ”tòa án” đưa ra những chứng cứ và kết luận
thuyết phục cũng như sự nhìn nhận và xác nhận của các “bị cáo” thì có thể kết
luận là họ đạo nhạc, trường hợp Sơn Tùng chưa có tập thể hay hội đồng nào đứng
ra làm cái việc kết tội kể trên thì đương nhiên Sơn Tùng chưa thể bị gọi là đạo
nhạc đứng về mặt pháp lý.
Người lên án hay
bênh vực Sơn Tùng bây giờ chỉ tùy thuộc vào tình cảm quen biết, thân sơ, quan hệ
công việc hay không cũng như là quan niệm về sáng tác dễ dãi hay nghiêm túc, có
hiểu biết nông sâu thế nào về sáng tạo và bắt chước, về nhạc sĩ và thợ nhạc.
Cá nhân tôi, gửi
đến Sơn Tùng một lời khuyên của người đi trước cũng từng vấp phải những lỗi
sáng tác tương tự Sơn Tùng trong những thời gian ban đầu đi vào con đường sáng
tác ca khúc: Dù bất kỳ trường hợp nào dù vô tình hay không, khi một sáng tác viết
sau của mình giống một sáng tác viết trước của ai đó thì nên bỏ nó đi. Đó là
lòng tự trọng của một nghệ sĩ. Nếu mình có thực tài thì mình có thể đủ sức hoặc
dư sức để viết bài khác có cái riêng của mình chứ đâu nhất thiết phải ‘chịu đấm
ăn xôi’ vì một bài hát như thế, có phải không?
Trần Minh
Phi
Bài viết cho congluan.vn