Có 2 sự tử tế: tử tế chân thành và tử tế xã giao.
Trong nghệ thuật cũng thế.
Có những người làm nghệ thuật tử tế, cực tử tế nhưng cứ thấy sáng tác của họ giả giả làm sao ấy. Ở đó đầy sự gồng mình, cương cứng rất là giả tạo. Như có nhiều người đối đãi với mình đúng chuẩn lịch sự, văn hoá nhưng cảm thấy khó gần gũi, thân thiện. Bởi lòng tốt đó không phải từ tâm mà từ sự huấn luyện đầy tính kỹ năng.
Ta có thể thấy nhan nhản những bài thơ, bài nhạc, văn chương "trăn trở" với nghệ thuật trên mạng, trên giá sách của những nghệ sĩ tự cho mình đang gánh cái sứ mạng cao cả là làm nghệ thuật tử tế. Tác phẩm họ tử tế thật: rất đạo đức, rất đoan trang, rất phải phép, rất quý phái, rất chuyên môn, rất học thức, rất bài bản, rất công phu nhưng chỉ thiếu cái chân thành. Tiếc là cái thiếu này mới là linh hồn của nghệ thuật cũng như cuộc sống vậy! Không có nó, cuộc sống như một công xưởng và nghệ sĩ như những cỗ máy.
Tôi cho rằng những tác phẩm kiểu này cũng là một dạng sến xẩm của đầu óc và ba xu của trái tim. Nhiều khi tôi thấy nó tuy nhìn bề ngoài sạch sẽ, lịch sự, sang trọng nhưng khó ngửi hơn nhiều những tác phẩm bình dân, luộm thuộm, lôi thôi nhưng được cái là khá chân thành.
Trong cuộc sống cũng vậy, thà mình có người bạn hơi ngốc nghếch, vụng về nhưng chân thành, tự nhiên hơn người bạn sắc sảo và chân tình một cách giả tạo với kỹ năng đối nhân xử thế rất điêu luyện.
Trần Minh Phi