19.8.15

Nghệ Sĩ Đương Đại...Photoshop!


Thi thoảng tôi thường được/bị nghe người khác giới thiệu tác phẩm âm nhạc của họ. Cả trên thế giới thật và ảo. Cái làm tôi chán nhất là nghe phần tự giới thiệu về bài hát. Tôi nghĩ tự bài hát đã nói lên rất nhiều rồi. Nếu người ta có nhu cầu thêm thông tin về tác phẩm thì sau khi nghe hãy để tự họ ra câu hỏi. Có những phần giới thiệu rất văn chương hoa mỹ, kịch tính, triết lý cao siêu, cảm xúc vô bờ nhưng lên gân như lực sĩ gồng mình cứng đơ mà còn đáng nghe hơn là bài hát...nhạt nhẽo sau đó. Thành ra cái chính thành vai phụ, cái phụ thành vai chính.

 Sợ nhất là mấy ông nhà thơ viết nhạc tay trái. Thường hay lấy chữ đè nhạc mà hiếp. Âm nhạc khi nó bị bắt lẽo đẽo theo sau ca từ thì thật là chán ngắt, chưa kể đó là thứ âm nhạc vay mượn kiểu đầu Ngô mình Sở.


 Văn là người. Người, ta tiếp xúc thì có thể thấy ngay sự chân thành hay chỉ là thứ ngoại giao đãi bôi. Văn cũng vậy. Nghe qua ca từ là biết đó là thứ triết lý của cảm xúc, của nội tâm chân thành hay chỉ là mùi của phấn son và nước hoa nồng hoá chất.

 Ca khúc đương đại, bên cạnh cái dòng ca từ khẩu ngữ, tự nhiên chủ nghĩa hay khẩu khí ba xu là một loại ca từ khác tự cho là có chất thơ. Thật ra, nó thơ là vì nghe ca từ rất "photoshop". Nghe long lanh, bóng bẩy, âm vang triết học, rộn tiếng nhân sinh nhưng cứng đơ, giả tạo như những con búp bê barbie made in China chứ không phải của chính hãng.

 Thế là họ khoác những chiếc áo nghệ sĩ đương đại được may nhái lại bán sale bên lề đường với cái mark có gốc tận bên trời Tây.

Trần Minh Phi
Back To Top