Theo kinh thánh, Lucifer là thiên
sứ âm nhạc được Chúa tạo nên ở tầng thiên giới thứ ba. Lucifer có tuyệt đỉnh
tài năng thổi sáo và đánh trống cơm. Tiếng sáo của chàng có thể làm mê đắm lòng
người. Ngoài ra, chàng còn sở hữu một thứ ánh sáng diệu vợi đê mê và một mùi
hương quyến rũ lòng người…
Có tất cả những ưu thế tuyệt đối
đó Lucifer dần trở nên kiêu ngạo và một ngày kia trở nên mất dạy khi đòi được
tôn thờ như Chúa. Dĩ nhiên Chúa không để yên cho cái thứ hư hỏng đó nên Chúa đã
đày Lucifer xuống trần!
Từ đó âm nhạc của Lucifer không
còn là thứ âm nhạc tốt đẹp của thiên sứ nữa. Nó trở thành âm nhạc của quỷ sa
tăng!
Thì ra âm nhạc trở nên thoái hóa
và sa đọa kể từ khi lòng kiêu hãnh lên ngôi cùng với sự đam mê nổi tiếng và được
ca tụng như ông hoàng, bà chúa.
Có lẽ showbiz Việt đang có muôn
trùng Lucifer đầu thai, mang theo lòng kiêu căng ngút trời với những danh hiệu
tự xưng nổ tung hơn cả big bang. Đánh đổi âm nhạc của thiên sứ để lấy thứ âm nhạc
của sa tăng, nghĩa là bán linh hồn cho quỷ để thỏa cơn mê nổi tiếng, buộc âm nhạc
trở thành một hạng gái làng chơi chiều lòng cho bản năng thấp hèn để đỏi lấy tiền
bạc.
Khổng Tử có lời khuyên: Nghe âm
nhạc của nước nào là biết nước đó đang thịnh hay suy.
Âm nhạc là cái gương phản chiếu
tâm hồn và vẻ đẹp nhân cách, thì câu nói trên quả là một phép thử khá tốt để biết
vận nước, khí dân
Nghe nhạc Việt mang linh hồn
Lucifer thì ai yêu nước sẽ không còn lạc quan được nữa…
Trần Minh Phi