25.5.16

Opera Nửa Mùa

Obama có phát biểu một câu rất hay:

"Không ai hoàn hảo cả. Nước Mỹ và tôi cũng không ngừng bị chỉ trích, nhưng sự chỉ trích đó làm cho nước Mỹ và tôi thêm tiến bộ!"


Điều này có thể làm câu dẫn chứng cho cả vấn đề phê bình nghệ thuật. Nghệ thuật mà không có phê bình thì cũng khó mà phát triển lành mạnh. Aristoteles từ thời cổ đại cũng đã khẳng định điều đó trong triết luận về phê bình nghệ thuật của ông.

Nói riêng trong âm nhạc nước ta lâu nay người ta rất ghét và dị ứng với chỉ trích và phê bình. Họ chỉ thích ca tụng và khen ngợi. Khi bị phê phán thì hay phản ứng một cách tiêu cực như cho rằng mọi điều chê bai là...ngu dốt hoặc thiếu hiểu biết!
Trường hợp ca sĩ Mỹ Linh mới đây cũng vậy, khi cô "cách tân và sáng tạo" quốc ca trước bài diễn văn của Obama. Cô bị chỉ trích và cô cũng lại phản pháo bằng cách cho rằng chưa có hiểu biết thì đừng có chê bai.

Rõ ràng, cái mới luôn tạo ra tranh cãi nhưng mới không thôi chưa đủ mà còn là hay, là đẳng cấp nữa.

Trường hợp của Mỹ Linh, cô ấy đúng khi muốn xử lý bài quốc ca theo phong cách opera vì cô chỉ hát một mình không dàn nhạc đệm và trong một khán phòng trang nghiêm. Nhưng cô sai khi hát opera quá tệ trong kỹ thuật belcanto. Độ rung và ngân của cô không đạt yêu cầu khiến nó nghe như rên rỉ, mệt mõi và bạc nhược chứ không phải là mềm mại, an bình như mong muốn.

Đây là bài học cho Mỹ Linh vì có khi giữa ý tưởng và năng lực có khoảng cách không được gần cho lắm nên opera của cô hoá ra opera nửa múa khiến người nghe liên tưởng đến thảm hoạ.

Dù sao cũng thông cảm cho cô ấy: Lực bất tòng tâm. Nhưng khó chấp nhận cách phản ứng tiêu cực của cô ấy khi bị phê bình, góp ý.
Điều này đã giải thích được phần nào tại sao Mỹ Linh càng ngày hát càng kém hay như xưa...

Trần Minh Phi
Back To Top