Xung quanh
những dư luận và tranh cãi gần đây về vấn đề đạo beat, đạo nhạc có thể thấy nổi
lên một bộ phận công chúng chưa hiểu biết thấu đáo hoặc ngộ nhận về thế nào là
đạo nhạc, sao chép, vay mượn, bắt chước, ảnh hưởng cũng như là lẫn lộn giữa đạo
đức và tài năng của nghệ sĩ.
Thứ nhất về
chuyện sáng tác trên beat nhạc có sẵn nhiều người vẫn hoang mang không biết có
được hay không và có người lại còn cho rằng nó có liên quan đến hiểu biết về
công nghệ hiện đại, người tiên tiến thì chấp nhận, người lạc hậu thì không(?!)
Thật ra,
chuyện viết nhạc trên beat hay bản hòa âm phối khí hoàn chỉnh có sẵn là chuyện
xưa hàng thế kỷ rồi, nó không liên quan đến trình công nghệ thấp hay cao. Chuyện
dân làng nhạc ai cũng biết trường hợp của Gounod khi viết “Ave Maria” trên một
bản hòa thanh có sẵn của Bach là một dẫn chứng quá quen thuộc. Sự vay mượn hay
kết nối chất liệu sáng tác của nhau có thể thấy rải rác từ xa xưa cho đến đương
đại, chỉ có điều ở thì hiện tại việc này có lẽ phổ biến hơn nhờ vào việc sáng
tác âm nhạc trên computer là chủ đạo. Việc viết melody trên beat có sẵn của người
khác chỉ cấm trong trường hợp: Không xin phép tác giả bản beat hoặc không ghi
tên nguồn của bản beat. Nghĩa là những hành vi bị quy vào phạm pháp luật bản
quyền và đạo đức(Mượn đồ phải xin phép chủ nhân nếu không muốn bị quy là ăn cắp).
Ngoài những yêu cầu đó ra, việc sáng tác trên beat có sẵn vẫn được xem là một
hoạt động sáng tác đàng hoàng tử tế. Tuy nhiên, đối với người có yêu cầu cao về
sáng tạo thì việc làm nay không được đánh giá cao và xem trọng trừ khi nó là dạng
bài tập sáng tác cho những người đang học trên ghế nhà trường nó không nên trở
thành một thói quen viết nhạc khi đã trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Chỉ
có thế thôi!
Chuyện hai
bài hát có giống nhau thì phải căn cứ trên việc nó giống nhau như thế nào về liều
lượng tổng thể và chi tiết cấu thành tác phẩm để xem đó là do ảnh hưởng, vay mượn
hay sao chép chứ không nhất thiết luôn luôn là đạo nhạc! Chúng ta cũng biết, có
những ca khúc mượn theme âm nhạc của bài khác để đưa vào sáng tác của mình như
là một nguồn cảm hứng hoặc để làm một đề dẫn cho sự phát triển giai điệu khác.
Việc làm này không bị xem là “đạo” nếu tác giả ghi rõ công khai nguồn chất liệu
đó trong sản phẩm âm nhạc của mình. Nếu không, tất nhiên bài hát đó đã vi phạm
pháp luật lẫn đạo đức. Sự vay mượn này có thể thấy trong mọi lãnh vực sáng tạo
nghệ thuật chứ không riêng gì âm nhạc, và có khi nhờ tài năng cao từ chỗ vay mượn,
tác giả còn tạo nên những sáng tác còn hay hơn từ nguồn vay mượn nhưng điều đó
thường chỉ thấy ở những nhân tài kiệt xuất mà thôi.
Một tác giả
nếu viết một bài hát giông giống bài khác chưa đến mức có thể gọi là “đạo”thì
anh ta bị đánh giá thấp ở góc độ sáng tác chứ không bị lên án về mặt pháp luật
hay đạo đức(Dĩ nhiên, là nếu như việc này xảy ra khá phổ biến trong các sáng
tác thôi, còn nếu chỉ riêng trong một hai tác phẩm trong rất nhiều tác phẩm chất
lượng thì không thể đánh giá anh ta qua thiểu số đó được).Nghĩa là anh ta bị ảnh
hưởng quá nặng, anh ta làm việc như một anh thợ chăm chỉ và cần cù chứ không có
hàm lượng chất xám của tư duy và sáng tạo riêng của mình. Anh ta chỉ kém giá trị
hoặc giá trị tầm thường.
Tuy nhiên,
nếu xảy ra trường hợp anh ta làm cái việc sao chép vô thức vị bị nhập tâm quá
nhiều sáng tác của người khác mà mình quá thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm cũng
như không quá tự nghiêm khắc với mình để tạo ra một tác phẩm mà căn cứ trên đó
người ta có thể kết luận là anh ta “đạo” thì anh ta cũng phải chấp nhận giơ đầu
chịu báng giống như kẻ cố tình sao chép chuyên nghiệp sáng tác của người khác
khi bị phát hiện và bị tố!
Viết một ca
khúc rất dễ nhưng khó là có một ca khúc giá trị về mặt tài năng lẫn…đạo đức là
như vậy đó.
Có những người có lập luận rất đáng suy nghĩ về nhân cách và nhận
thức giữa tài năng và đạo đức khi cho rằng(đại ý): “Tôi thấy anh ta viết bài
này trên beat của người ta mà còn hay hơn giai điệu gốc nữa, như vậy cũng đáng
khen rồi!” hay như ý kiến khác: “Anh ta đạo giai điệu người khác mà cho ra bài
hát nghe tuyệt vời hơn bản gốc thì có gì mà chê bai?!” Và có sốc không khi một
nhạc sĩ lão làng cũng tỏ ra quá rộng lượng:”Nếu anh ta có nhập tâm giai điệu
hay của người khác thì anh ta cũng mất công sức để viết nên một bài hát kia
mà!”
Ồ, nếu thế
ăn cắp và ăn trộm vẫn có thể xem một nghề được không khi mà để thực hiện những
hành vi đó người ta cũng phải dùng sức lao động và hao tâm tổn trí để tìm cách
và phương án tối ưu để trộm và cắp???
Trần Minh Phi
Bài viết cho congluan.vn