Nhà phê bình trước tiên là một người chân thật. Họ không quan trọng người ta thích hay ghét mình. Thích thì tốt, ghét cũng không sao. Họ không quan tâm nhiều đến lợi hại. Lợi thì vui, thiệt thì chấp nhận.
Nhà phê bình chỉ chăm chăm làm sao suy nghĩ thật độc lập, không thiên vị, không cảm tính và không bầy đàn. Rồi làm sao dám nói điều mình nghĩ một cách thản nhiên và vô tư.
Do đó khó mà có nhà phê bình chân chính. Nhà phê bình giỏi là hiếm nhưng phê bình chân chính càng hiếm hơn. Bởi, có những người suy nghĩ độc lập và trung thực nhưng khi nói lại lệ thuộc và giả dối. Nghĩa là không dám nói điều mình nghĩ. Bởi họ sợ. Sợ nhiều thứ: Sợ mất lòng, bị ghét, tẩy chay, cô lập, mất quan hệ, lợi ích kinh tế và cuối cùng là cô đơn.
Một nỗi sợ bình thường của một người bình thường trong sự bình thường của cuộc sống.
Do vậy muốn phê bình chân chính phải là một người phi thường vượt lên những nỗi sợ bình thường.
Nhưng người phi thường thì có mấy ai?
Có người phi thường rồi nhưng họ sẽ phê bình ở đâu để tiếng nói phi thường đó đến được với cuộc sống bình thường?
Phải có những tờ báo phi thường!
Nghĩa là những tờ báo cũng phải vượt qua những nỗi sợ bình thường của cuộc sống bình thường.
Người phi thường rất hiếm, tờ báo phi thường càng hiếm nếu như không muốn nói là không có trong cái cơ chế báo nhà nước được định hướng bởi một vài người không phải phi thường.
Trường lớp đào tạo nhà phê bình với những kiến thức và kỹ năng phê bình thì không thiếu nhưng không ai có thể đào tạo được tính chất phi thường. Nó là phẩm chất cá nhân do trời sinh cùng sự trải nghiệm và đào luyện của bản thân. Mỗi năm nhà trường cho ra đời những nhà phê bình trong một con người bình thường cũng giống như tạo ra những cây bút đẹp chỉ để trưng bày tủ kính cho long lanh. Những cây bút không thể hiện mình trên mặt giấy mà chỉ thể hiện mình trên những giá đỡ xinh xinh.
(Họ có viết cũng vẽ vời mấy nét mực bình thường mua với giá rẻ bán tràn lan phố chợ màu nhợt nhạt chóng phai hoặc cố tô đậm những gì có thể tâng bốc lấy lòng chứ không ai dám dùng máu mình làm mực để viết đâu. Họ sẽ nhủ thầm: Ngu gì!)
Rồi người phi thường nếu có thì cũng như không vì không có những trang báo phi thường.
Cho nên đừng mơ, đừng hỏi sao không có nhà phê bình chân chính.
Xin lỗi, nếu có thì cũng chính những người đang hỏi: "Nhà phê bình ở đâu?" sẽ ra tay ném đá sau lưng nhà phê bình nếu một ngày xấu trời nào đó anh ta lôi mình ra mà phê bình!
Nhà phê bình, lên cung trăng mà ở nhé! Nơi đó, tuy chú Cuội chuyên nói dối nhưng hiền không ác, còn chị Hằng đẹp người đẹp nết không nguy hiểm là nhất rồi
Trần Minh Phi